– Chỉ tại vướng mấy hộ đất thổ cư, chưa thoả thuận được giá đền bù, đâu phải tại anh. Thôi đừng cãi nhau nữa, ở lại đi!
– Không ở! Có định còn vui vẻ nhìn thấy nhau nữa hay không thì bảo? – Bạch Liên vừa hăm doạ, vừa nói lóng, vì sợ nghe trộm trên đường dây điện thoại. Thắng hiểu ngay lôi thôi nữa sẽ mất ăn những bữa tiệc lớn mới như đã từng xảy ra ở Tân Chánh Nhất.
– Nhất định là như thế rồi. Anh có bao giờ bội bạc đâu. – Thắng cũng nói lóng. – Thế nhưng nán lại một hôm giúp anh làm dứt điểm chuyện này đi.
– Một giờ cũng không được! Quá đơn giản, bà Chín là thượng đế của mọi thượng đế. Bà ấy muốn thế thì cứ thế mà làm. Ai thắc mắc thì đi gặp bà Chín mà thắc mắc. – dứt lời Bạch Liên cúp máy.
Bạch Liên đi Hà Nội dự Hội nghị toàn ngành Hải quan mở rộng, với tư cách là khách mời thuộc giới doanh nghiệp nhà nước. Nhưng cái chính là để gặp hổ xám, có thư mời đích danh hẳn hoi. Hơn nữa sau phi vụ Cụm 9, Bạch Liên thực sự muốn đi nghỉ ít hôm. Phi vụ này đậm hơn những phi vụ trước, nhưng Bạch Liên cũng phải bỏ công sức nhiều hơn trước.
Hội nghị họp ở Hà Nội hai ngày, nhưng Bạch Liên chỉ dự hội nghị đến lúc mình phát biểu xong thì xin phép vắng mặt, với lý do bận một số công việc ở Hà Nội. Bạch Liên cần thời giờ cho việc chấn chỉnh lại cơ quan đại diện của Trung tâm ở Hà Nội. Cái chính là Bạch Liên muốn nắm trọn đầu mối thông tin ở Hà Nội, còn mọi việc khác để Thắng lúc nào ra Hà Nội sẽ làm tiếp.
Hổ xám rất chu đáo, chuẩn bị cho Bạch Liên một bài phát biểu ngắn trong hội nghị Hải quan. Bạch Liên không chịu đọc nguyên văn, bổ sung thêm hiểu biết của mình vào bài nói. Không ngờ bài nói của Bạch Liên trở thành một “sự kiện”, một “hiện tượng”… – bài nói hay nhất trong hội nghị. Lần đầu tiên người ta được nghe một doanh nhân, là một giai nhân, sắc sảo, nói năng mạch lạc. Người nghe khâm phục Bạch Liên nói rất trúng những yếu kém lớn của ngành Hải quan, nhưng không hề mang thái độ đả kích, đưa ra những kiến nghị rất xây dựng và dễ thực hiện. Kiến nghị nổi bật nhất Bạch Liên nêu lên là cải tiến cơ chế hải quan kiểm tra tại kho trước khi xuất xưởng, nhằm giảm bớt tiêu cực và phiền hà trên cảng đối với hàng xuất khẩu… Giờ giải lao, các nhà báo xúm lại chung quanh Bạch Liên, xin đăng toàn văn bài nói của Bạch Liên, nhưng Bạch Liên thoái thác: “Tôi chỉ có đôi ba kinh nghiệm nhỏ mọn, nói theo gạch đầu dòng, xin các anh miễn cho đăng báo…”.
Cuối cùng thì Bạch Liên vẫn khéo léo thoát khỏi cánh nhà báo một cách khiêm tốn, nhưng thực ra là đầy kiêu hãnh.
…Đẹp và có trình độ như chị xứng đáng giữ một lúc hai ghế bộ trưởng!…
Cái câu nịnh ấy của một tay nhà báo như một mũi dao vô hình, khía sâu vào ham muốn săn mồi của Bạch Liên.
…Sao lại không như thế được nhỉ? Nhìn vào đời, mình thừa sức làm như thế chứ! Chỉ tiếc là lúc còn trẻ không có cái bằng bổ túc công nông, cũng chưa bao giờ đi Thanh niên xung phong, thậm chí vào Đoàn cũng không nốt… Đã thế lại không cha không mẹ, thân cô thế cô… Số phận đã định đoạt cho mình như vậy! Lại đi mất quá nửa đoạn đường đời rồi. Nếu không thì… Sợ gì…
Bạch Liên tìm mọi cách xua đi cái dư âm buốt lạnh của câu nịnh bông lông.
…Mấy bà bộ trưởng đương thời đáng gì? Làm sao mà so bì được với ta!.. Chỉ tại cái số và cái mệnh của mình không bao giờ chiều lòng nhau… Thôi được, nếu không làm bộ trưởng thì ta tính xem sẽ đánh đổ được mấy bộ trưởng! Sau hổ xám sẽ là ai đây? Nếu cho được vào ống ngắm…
Sau hội nghị, Bạch Liên và hổ xám đã sắp xếp lịch đi làm việc với nhau một tuần, tại Trà Cổ.
– Em xứng đáng được thưởng một tuần ở Trà Cổ! – hổ xám ca ngợi Bạch Liên.
– Anh thưởng em hay chính em mới là người ban thưởng cho anh?
– Ban thưởng anh vì lẽ gì?
– Cho cái thư mời em ra dự hội nghị này!
– Ừ, ừ… Có lẽ em thưởng mới đúng.
– Anh nhận chứ?
– Anh nhận, bà chủ yêu dấu của anh ạ. Chưa bao giờ anh gặp một người phụ nữ nào như em. Anh thú nhận… – những cái hôn cuồng nhiệt ngắt quãng câu nói…
– Thú nhận bị khuất phục?
– Đây là câu trả lời. – lại những cái hôn kéo dài. – …Anh không ngờ những điều em bổ sung trong bài nói của em hay quá. Anh cũng phải thưởng em.
– Vì sao?
– Bài nói của em tăng thêm uy tín lãnh đạo cho anh, trúng với những hướng anh đang muốn làm… Sau hội nghị này, địa vị của anh trong ngành khác hẳn. Hình như trời còn phú cho riêng em sự thông minh kỳ lạ…
Dưới nền trời xanh thẳm, hai người lại xoắn lấy nhau một hồi nữa trên bãi cát thanh vắng, phi lao chung quanh vây kín, như thể trên thế giới này chỉ tồn tại có Adam và Eva… Từng cơn gió mát rượi từ ngoài biển rì rào, mơn trớn…
…Rồi cả hai cùng nhau trườn ra biển mênh mông. Họ bơi đẹp như đôi cá kình lướt sóng, bơi đi khá xa.., cho đến khi trên bờ thỉnh thoảng mới thấy họ như hai cái chấm nhỏ giữa các đợt sóng trắng xoá, nhấp nhô…
Cuộc vui dài nhiều ngày, mãi cho đến khi…
Ví tổng giám đốc Đoàn Danh Thắng bây giờ là con trâu kéo cày của Bạch Liên kể cũng không oan là bao.
Theo cái nguyên tắc phân công đã thoả thuận: Bạch Liên chỉ làm khâu kinh doanh cơ chế, còn thực hiện các phi vụ cụ thể thì do Thắng lo. Đây là sự thoả thuận hoàn toàn tự nguyện của hai bên, theo cái mạnh riêng của mỗi người và sự tính toán riêng của mỗi người. Thắng rất thích sự phân công này, vì luồn lách tìm ra thông tin là việc khó nhất đã có Bạch Liên, còn khi vào cuộc thì Thắng kinh nghiệm đầy người, mặc dù đây là công việc đầu chày đít thớt. Việc ăn chia như thế nào do Thắng tính toán, tiền nong nắm đằng chuôi…
…Chia phần là việc mình quyết, chia cho bao nhiêu được bấy nhiêu, có đếch gì mà lo!..
Sự hào hiệp ban đầu của người tình trong con người Thắng đối với Bạch Liên cùng với thời gian chuyển hoá dần thành các con số cộng trừ nhân chia… Thắng đinh ninh mình nắm đằng chuôi, tình hình có lẽ cũng diễn ra đúng như vậy. Riêng có một điều Thắng không thể tự dối lòng mình mãi được: Tham vọng hoàn toàn làm chủ Bạch Liên ngày càng xa vời, mà dùng tiền thì Bạch Liên không màng…
Thắng hiểu, đêm cuồng nhiệt với nhau mấy hôm trước khi Bạch Liên đi dự hội nghị ngành Hải quan ngoài Hà Nội đã đánh dấu một bước ngoặt trong quan hệ giữa hai người… Những mũi kim vô hình nhọn buốt từ lời lẽ và cử chỉ của Bạch Liên đã giết mất phần linh hồn của sự cuồng nhiệt đêm ấy, giết luôn cả hy vọng làm chủ Bạch Liên mãi mãi…
Từ cái ý định ban đầu chỉ là phá đám mấy anh em Vũ, đến lúc Bạch Liên xoay xở được thành chuyện điều chỉnh quy hoạch của Thành phố là cả một kỳ công. Khi phần điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt, tự nhiên tòi ra trên bản đồ ít nhất là 24 mảnh đất rơi vào tay cả một đường dây ăn chia với nhau trong Thành phố, nếu tính chi li ra có thể là 26 mảnh chứ không phải là 24. Mảnh đất xí nghiệp 23-9 thuê của xí nghiệp bê tông đúc sẵn Thới Trạch là bự nhất. Trâu bò nhất là việc chạy chọt các cửa, mặc cả thiệt hơn để ngã giá với nhau trong việc chia chác nội bộ đường dây. Việc này Thắng lo được, vì có nhiều “quan hệ”. Nhiều người thừa nhận Thắng có biệt tài ngăn chặn nguy cơ không ăn được thì đạp đổ. Ăn chia xong, chỉ cần làm thêm vài động tác hợp pháp hóa, nói cho đúng hơn là đi mua mấy cái mảnh giấy có cái triện đỏ là màn trình diễn kết thúc, có thể mở các tràng pháo sâm banh!.. Điều kiện duy nhất trong việc ăn chia giữa Thắng và Bạch Liên là trong quá trình kinh doanh cơ chế, Bạch Liên cần bao nhiêu tiền để hoàn thành công việc Thắng cũng phải đưa. Cho đến nay, Thắng tính toán mình vẫn lãi, chia nhau rồi mà vẫn lãi to. Lãi to nhất là “phi vụ đẻ ra phi vụ”!..
Mở đầu câu chuyện “phi vụ đẻ ra phi vụ” này diễn ra cách đây ngót nghét hai năm. Đó là qua chạy chọt các việc thực hiện phi vụ điều chỉnh quy hoạch xoá sổ xí nghiệp 23-9, cùng một lúc Bạch Liên mang về cho Thắng thông tin về một phi vụ lớn gấp bội.
Tại huyện Tân Chánh Nhất có khu công nghiệp Tân Chánh Nhất I. Khu công nghiệp này đã hoạt động từ nhiều năm, 17 công ty nước ngoài đã xây dựng nhà máy ở đây, chiếm khoảng trên 70% diện tích của khu. Những nhà máy này mang lại việc làm cho trên 10 nghìn lao động, đặc biệt là sản xuất khối lượng hàng xuất khẩu khá lớn. Nhân đà này cấp trên muốn mở thêm khu công nghiệp Tân Chánh Nhất 2. Bạch Liên nắm được thông tin này từ những người làm quy hoạch, trao đổi với họ, rồi gợi ý nhiều phương án hấp dẫn.
– Các anh ước lượng xem, từ khi thiết kế xong quy hoạch một khu công nghiệp như vậy, đến khi được trên duyệt, tính sát nhất hết bao nhiêu thời gian? – Bạch Liên hỏi
– Nhanh nhất là một năm, nhưng đấy là chuyện khoa học viễn tưởng. Theo kinh nghiệm bản thân, tôi dự tính có thể sẽ là từ một đến hai năm, nếu không nói là lâu hơn. – một cán bộ quy hoạch trả lời. Anh ta gầy như que củi, điệu bộ nói năng có vẻ rụt rè.
– Các anh chắc không?
– Chắc… như dao chém cột. Hai khu công nghệ cao ưu tiên hàng đầu của cả nước, thế nhưng gần một chục năm nay đã xong đâu? – Vẫn cái anh chàng gầy như que củi này trả lời thay cho mọi người.
– Các anh có ý niệm gì về địa điểm chưa?
– Có hai hoặc ba địa điểm có thể đưa vào nghiên cứu, khảo sát được rồi.
– Các anh nên tranh thủ ông Chín giúp cho một tay thì mới chóng vánh được.
– Chị liên kết với chúng tôi nhé. Hiệp đồng chiến đấu?.. – Cái que củi gợi ý.
– Xong ngay. – Bạch Liên trả lời, trong đầu theo đuổi một ý đồ khác.