…Tôi hạ lệnh tất cả đứng dậy!.. Nghiêm! Nhân danh thủ trưởng đơn vị, tôi ra lệnh…
…Mình nghiêm khắc với anh em quá có phải không Bân ơi?
…Đặt cỗ áo anh Nam quay đầu hướng về Hà Nội…
…Nhè nhẹ tay thôi, thả dây từ từ cho đều…
…Để cho các sư thầy Campuchia làm lễ siêu thoát trước rồi hãy mặc niệm, dân làng đề nghị như vậy…
Bân tiếp tục đi trong ký ức của mình.
– Báo cáo đại tá, xe đã về đến nhà rồi ạ. Đại tá còn định đi đâu nữa không ạ?
Bân từ trên trời rơi xuống đất.
…
Đi thăm Hà Nội, Lựu và con trai thích lắm. Thật ra đây là việc thực hiện một lời hứa để muộn. Vợ chồng Bân đã hứa sẽ cho con mình về thăm Hà Nội trước khi vào học lớp 1. Công việc quá bận của Bân, Lựu lại bận thi bổ túc nghiệp vụ để chuyển lên dạy cấp III, loanh quanh thế nào cu Trung lên 10 hai vợ chồng mới thực hiện được lời hứa này. Lựu và Bân chọn tên đệm của Nam đặt tên cho con trai mình, cũng hàm ý không bao giờ muốn quên Nam. Bân muốn giữ mãi tình bạn, tình đồng chí, tình chiến hữu, và muốn không bao giờ quên những năm tháng cùng với Nam đối đầu quyết liệt với cái chết ở Campuchia. Lựu trân trọng nguyện vọng của chồng.
Cu Trung không thích đi xe xem phố xá với bố, mà lại thích mẹ dắt đi bộ hết chỗ này đến chỗ kia, chỗ nào mỏi chân quá thì đi xích-lô, đoạn đường nào cấm xích-lô thì đi xe ôm.
Tuy không phải là người Hà Nội, nhưng là cô giáo ham đọc về Hà Nội, Lựu tạm đủ kiến thức kể cho con mình nghe điều này điều khác những nơi con đặt chân đến. Lựu sướng lắm, vì thoả mãn được nguyện vọng của con mình.
Về chơi Hà Nội chính Lựu cũng thích, vì chẳng mấy khi mãi tít từ Tây Bắc xa xôi về sống trong không khí sinh động của Thủ đô, thấy bao nhiêu cái đẹp mới, cái hiện đại mới mà trên Tây Bắc chưa có.
Cũng như nhiều phụ nữ khác, Lựu dành khá nhiều thời giờ đi xem đi ngắm các cửa hàng thời trang, không phải để mua sắm, mà chỉ là muốn biết phụ nữ nước mình ngày càng làm cho mình đẹp lên như thế nào. Là vợ sĩ quan cao cấp, là cô giáo cấp III, nhưng Lựu vẫn chăm lo làm kinh tế gia đình, giữ được những phẩm chất của người con gái Thái Bình. Lựu sống giản dị, nhưng rất yêu cái đẹp, nhiều lúc Bân chịu thua trong tranh luận với Lựu về cái đẹp trên nhiều phương diện. Có lúc Bân ngạc nhiên về các buổi biểu diễn thời trang Việt Nam rất đẹp được xem trên tivi, nhưng Bân còn ngạc nhiên hơn về những lời bình của Lựu. Nhất là Lựu nêu ra những nhận xét thật tinh tế về những cái đẹp của trang phục các dân tộc ít người trên Tây Bắc.
Bân có cảm tưởng vợ mình yêu nhất trang phục và các phong tục sống của người dân tộc Thái, kể cả hai dòng dân tộc Thái trắng và dân tộc Thái đen. Trang phục của họ đẹp đến mức một hoạ sĩ giỏi chỉ cần vài nét phác họa cái áo trắng ngắn sát người, cái váy xanh chàm hơi ngắn, khăn đội đầu thêu những đường thêu tinh tế đủ màu sắc… là ai cũng nhận ra ngay đấy là trang phục của người Thái…
Hình như lần trước và lần này về thăm Hà Nội, Lựu càng hiểu rõ hơn những cái đẹp riêng của Tây Bắc…
Nhưng khát khao lớn nhất không nói ra của Lựu trong về thăm Hà Nội lần này là hy vọng sẽ được gặp Yến.
…Mười một năm về trước, sau những ngày hờn dỗi ban đầu khi mới cưới nhau, dần dà Bân kể cho Lựu nghe tại sao Bân phải để cho Lựu chờ đợi khắc khoải bốn năm trời…
Họ kể lại cho nhau nghe tất cả về nhau. Tình yêu giữa hai người bắt đầu nảy nở từ đây và dường như càng ngày càng yêu nhau hơn.
Nghe chồng giãi bày lại những năm tháng khổ sở vì tuyệt vọng, Lựu hiểu thêm chồng mình, tình cảm mến phục Yến nhen nhóm dần lên thành mong muốn khát khao được gặp Yến. Cũng có lúc Lựu tự hỏi: …Mình có ghen với chị ấy không nhỉ? Sao lại ghen? Chị ấy như thế, nếu là đàn ông thì mình cũng yêu! Thế mà trong vùng sáng tối của tâm hồn, Lựu vẫn cảm thấy phần nào mất mát, nhiều lúc thấy tưng tức Bân vì… hình bóng Yến từng ngự trị trong tim anh. Cũng có lúc Lựu lại tự nói với mình: …Đàn ông mà không biết yêu như Bân thì không đáng là đàn ông. Đã yêu là phải chết ở trong lòng! Nếu không, không thể gọi là yêu được! Mình chết đứng chết ngồi cả chục năm vì Bân, bốn năm năm của Bân ăn thua gì!.. Có lẽ đây là điều duy nhất Lựu nghĩ, nhưng không bao giờ nói ra với chồng…
– Em đến bao giờ mới hết tức anh?
– Anh muốn biết thật không?
– Anh hỏi thật mà.
– Em còn tức anh cho đến chết!
– Trời đất ơi, thế là thế nào?
– Là yêu anh cho đến chết!
Một lần tự nhiên Lựu hỏi chồng rất nhiều về Yến, và nguyên do là cái chết của bà bí thư tỉnh uỷ vì bệnh hiểm nghèo…
Trên Tây Bắc hồi ấy, việc một phụ nữ người Thái được bầu làm bí thư tỉnh ủy nổi lên như một sự kiện khác thường, đâu đâu cũng bàn tán xôn xao. Đó là một phụ nữ trẻ, đẹp, có nghị lực. Cánh đảng viên nam ở vùng này, già cũng như trẻ, chịu bầu một đảng viên phụ nữ làm bí thư tỉnh uỷ trong đại hội đảng bộ tỉnh bất thường là một chuyện động trời xưa nay chưa có ở đây. Từ ngày bà ta lên làm bí thư tỉnh ủy, tỉnh của bà thay đổi rõ rệt. Dựa vào những chuyển biến trông thấy của tỉnh, người thì gọi bà là bà bí thư thép, bà bí thư dẹp loạn, người thì gọi bà là bà Thatcher(*) [(*) Nguyên Thủ tướng Anh 1979 – 1990.] Tây Bắc. Chỉ tiếc là bà làm bí thư chưa đầy hai năm thì mất vì ung thư phổi ác tính. Nhưng bà để lại cho tỉnh một trật tự mới, đối với Lựu, cuộc đời và tình yêu của người bí thư đoản mệnh này đối với người chồng hy sinh trong chiến tranh biên giới phía Bắc năm 79 đã giúp cô hiểu thêm được Yến, hiểu thêm được chồng mình và hiểu cả những điều có thể và không thể giữa họ.
Ba ngày gia đình Bân sống với ông bà Chính và cháu Trung Nam thật là đầm ấm. Rất may là ngày cuối cùng trước khi trở lên Tây Bắc, Yến cũng kịp từ Genève bay về. Một cuộp họp mặt trọn vẹn. Yến đi họp hội nghị thường niên của hội đồng quản trị Ciba mở rộng, bao gồm các giám đốc phía các nước chủ nhà mà tập đoàn Ciba có liên doanh.
Hai ngày đầu, mỗi người mỗi việc, qua đi nhanh chóng.
Tối đến, chỉ có mẹ con Lựu ở nhà với ông bà Chính và cháu Trung Nam, còn Bân vẫn phải đi chào hỏi tiếp. Cu Trung thì chúi đầu chúi tai học anh Trung Nam dạy chơi games trên máy vi tính. Ông Chính thì điện thoại hết nơi này tới nơi khác mời các khách quý đến dự bữa cơm tiễn gia đình Bân vào hôm cuối cùng, chuẩn bị một số việc cần thiết. Bà Chính và Lựu thì cứ như dính liền vào nhau, chuyện trò không dứt. Lựu hỏi rất nhiều, và bà Chính cũng kể cho Lựu nghe rất nhiều, kể cả chuyện Bân đã theo đuổi Yến bốn năm năm trời mà không thành – vì Lựu chủ động hỏi, mà bà Chính thì rất thương Yến và cũng rất xúc động về mối tình của Bân. Lựu thực sự bất ngờ vì chưa bao giờ thấy bà mẹ chồng nào yêu thương con dâu mình hết mực như vậy. Lựu hiểu thêm rằng Yến đứng vững được còn là nhờ được tình yêu thương của bà Chính bù đắp một phần rất lớn.
Sự chân tình của Lựu, nỗi đau thương của bà Chính nhớ Nam, hai tâm trạng ấy quyện vào nhau, làm cho câu chuyện giữa hai người không dứt ra được. Bà Chính kể cho Lựu nghe hết, từ buổi đầu tiên Nam vẽ bức tranh tặng Yến…
Đêm hôm đầu, rồi đêm thứ hai, bà Chính đều giữ Lựu ngủ với mình để câu chuyện khỏi gián đoạn. Nhiều lúc Lựu có cảm tưởng như đang tâm sự với mẹ mình, về đường đời, về thân phận con người, về những tình cảm chỉ có thể có được giữa những con người vị tha, chân thành. Càng nghe mẹ Chính kể, Lựu càng xót xa cho hạnh phúc của gia đình Nam, càng thương Yến, thương bà Chính. Lựu khám phá ra một thế giới mới vô cùng đáng trân trọng…
Càng về khuya, câu chuyện càng đưa Lựu đi sâu hơn nữa vào một thế giới khác. Những câu chuyện đau lòng vừa mới xảy ra ở dưới quê mà bố mẹ Lựu kể cho nghe và chính Lựu cũng được chứng kiến trong khi về thăm quê lần này. Cuộc sống còn biết bao nhiêu nghịch cảnh khác mà Lựu thấy khắp mọi nơi… Cả cái thế giới thực ô hợp mà hàng ngày Lựu phải đối mặt cứ mờ nhạt dần, chìm dần trong cái thế giới ánh sáng tâm hồn mà câu chuyện của bà Chính đang mở ra cho Lựu. Niềm khát khao của Lựu muốn gặp Yến để hiểu biết con người mình ngưỡng mộ chuyển dần sang niềm khát khao có thêm nhiều người thân thương cùng nhau gìn giữ thế giới tâm hồn trong cuộc sống của con người. Lựu không ngờ trong kỳ về thăm Hà Nội lần này Lựu được cuộc sống ban cho nhiều đến thế. Cũng có thể vì cuộc sống nhọc nhằn hàng ngày có quá nhiều chuyện phi lý càng thêm nhọc nhằn. Cuộc sống ấy đang bào mòn con người, đang nhào nặn lại nó, đang biến dạng nó… Nhưng giờ đây Lựu đang khám phá ra cả một thế giới tâm hồn tươi mát, thấy trong lòng mình lắng dịu một cảm giác thanh thản. Một cảm giác như vậy lâu lắm rồi, bây giờ Lựu mới thấy lại.
…Lựu còn nhớ mãi, lần ấy vợ chồng Lựu tình cờ rủ nhau đi xem phim “Đến hẹn lại lên” tại Điện Biên. Phim cũ lắm, nhưng hai vợ chồng hôm ấy vẫn rủ nhau đi, vì cả hai muốn có ít giờ phút xa lánh cuộc sống nhọc nhằn hàng ngày. Khi đứng dậy ra về, Lựu vẫn nước mắt ròng ròng, không chỉ vì thương chuyện đau thương trong phim, mà còn vì cảm nhận được phẩm chất cuộc sống của những con người bình dị cao đẹp quá, Lựu có cảm tưởng được gặp rất nhiều khuôn mặt trong phim ngay ở quê mình…
…Nhưng hôm nay không phải là trong phim. Hôm nay là cuộc sống thực giữa cuộc sống nhọc nhằn hàng ngày. Họ đang sống chung quanh Lựu, đang chia sẻ với Lựu những tình cảm thân thương quý báu. Lựu quên đi nhiều điều nhọc nhằn và cảm nhận được một niềm hạnh phúc mới, cuộc sống còn rất nhiều điều khác đáng sống, còn nhiều giá trị cao đẹp vẫn bất khả xâm phạm, nẩy nở…