Dòng Đời – Nguyễn Trung

Mới có hơn 9 giờ tối, Bạch Liên đang nằm trên sô-pha xem video phim Xác ướp Ai Cập thì đã thấy Thắng trở về.

– Sinh đâu?

– Nó ở lại với mấy thằng cha bên Viện.

– Sao anh lại về?

– Tống mỗi đứa vào một phòng rồi thì anh về với em, chứ ở lại làm gì.

– Kết quả thế nào?

– Thằng Sinh làm việc giỏi lắm, đúng với nhiệm vụ em giao cho Sinh.

– Cụ thể là thế nào?

– Họ cam kết sẽ ỉm. Thượng sách là cái võ cứt trâu để lâu hoá bùn! Viện sẽ tìm cớ này cớ khác trì hoãn, rồi để cho sự việc rơi vào lãng quên.

– Không có cách nào hay hơn?

Bạch Liên cau mày một lúc, rồi nói tiếp:

– Có lẽ đành thế thật, vì nguyên bản nằm trong tay anh em thằng Vũ mất rồi.

– Cả ngày hôm nay anh đang háo hức muốn gặp em thì lại có cái chuyện chết tiệt này.

– Cho chết! Thế mới chừa cái thói cẩu thả.

Thắng đưa tay gỡ các khuy áo của Bạch Liên, nhưng bị Bạch Liên gạt phăng ra.

– Hôm nay cấm thành!

– Cấm từ bao giờ vậy? – Thắng ghen và muốn chọc tức.

– Ngay từ bây giờ. – Bạch Liên không vừa.

– Nghĩa là cả ngày hôm nay không cấm?

– Không!

– Thế là thế nào?

– Nói chuyện với nhau thế này thì đứng dậy mặc quần áo về với Kim Hồng đi! – Bạch Liên xẵng giọng.

Thắng miễn cưỡng đứng dậy, cài lại khuy áo sơ mi của mình, toan đi về. Nhưng cài chưa xong được một khuy đã lại đổ gục xuống ngực Bạch Liên, vạch ngực Bạch Liên ra, hôn lấy hôn để lên môi, lên hai vú Bạch Liên, rồi Thắng đứng dậy tự lột mình trần như nhộng, quần áo quăng tứ tung khắp phòng…

Bạch Liên để mặc, nằm im, vô cảm, mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà.

Ngược lại cái vẻ bên ngoài nằm im như chết, trong đầu Bạch Liên hừng hực một ý nghĩ muốn trừng trị Thắng. Mất bao nhiêu công sức mới dựng được cái ô Chín Tạ, mà cái ô này đã to tát thượng đỉnh gì, bây giờ cái mảnh giấy quỷ tha ma bắt kia có thể xoá sổ tất cả. Bạch Liên không thể ngờ xảo quyệt như Thắng mà lại ngu đến mức như vậy. Cả ngày hôm nay có Sinh rồi, Thắng chỉ tạo nên cảm giác ngấy chán. Ý nghĩ trừng trị chuyển sang chủ định phải nhân cơ hội này biến Thắng thành một kẻ nô lệ hoàn toàn…

Đây là dịp tốt nhất làm cho thực quyền của Trung tâm từ nay trở đi phải nằm hẳn trong tay ta!..

Bạch Liên vẫn nằm im.

Thắng quỳ xuống đất, hai tay ôm lấy Bạch Liên:

– Thôi, hôm nay tha cho anh đi, phạt anh thế là đủ rồi.

Bạch Liên vẫn nằm im, mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà.

– Anh sẵn sàng bóp cổ chết em, nhưng anh không thể chịu nổi sự vô cảm của em.

– …

– Bạch Liên! – Thắng gào lên, hai tay xiết lấy cổ Bạch Liên.

Bạch Liên vẫn nằm im, vì thấy hai bàn tay Thắng mềm nhũn, chẳng ăn khớp với tiếng gào xé họng của Thắng chút nào.

Thắng như một con ngựa điên, dùng hết sức lực để lao vào con cái. Nó chồm lên chồm xuống, nhảy dọc nhảy ngang để chinh phục. Nhưng mọi cố gắng của nó đều như húc đầu vào vách đá. Sự vô cảm của Bạch Liên không có cách gì lay chuyển được. Thắng xé toạc quần áo Bạch Liên ra nhiều mảnh, nhưng cái thân thể loã lồ của Bạch Liên vẫn bất động, mắt vẫn trừng trừng nhìn lên trần nhà…

Chưa lúc nào Thắng thấy Bạch Liên đẹp như bây giờ… Một thân thể nuột nà toàn mỹ… Từng đường cong thon thả thanh cao đến mê hồn, làn da thơm mịn, tóc mềm mại lượn sóng quanh vai, trên ngực…Tất cả trong một dáng điệu mềm mại, im lặng, nhưng lại đang nói lên rất nhiều… Vẻ mặt lạnh băng kiêu sa hình như chỉ làm cho thân hình Bạch Liên bùng lên hơn nữa sức quyến rũ đốt cháy tâm can…

Thắng vừa ngây ngất, run rẩy, vừa thèm khát rạo rực trước cái đẹp, đầu óc điên dại đến đờ đẫn mà vẫn không sao vờn tới được cái thân thể toàn mỹ trước mặt, dục vọng càng như thiêu như đốt…

Ôi nếu uống được, nuốt được, nhai được ngấu nghiến thân hình này!..

Thắng chuyển sang gào rú, thịnh nộ theo bản năng… trước hết muốn thị uy chính mình để tự làm chủ mình, để tích tụ sức lực chinh phục đối phương… Nhưng lạ thay, chính sự pha trộn lẫn lộn của biết bao nhiêu thứ cảm giác đối nghịch nhau thế này chỉ làm cho sự bất lực của Thắng thảm hại hơn nữa…

Thắng cố lồng lộn thêm một lúc nữa, nhưng sự im lặng đầy kiêu sa của Bạch Liên dần dần giết chết mọi nỗ lực của Thắng, không sao gượng lại được…Chân tay Thắng run lên… Thắng bắt đầu thấy sợ, nhưng vẫn cố chồm lên chồm xuống, vật vã, miệng vẫn cố mấp máy lải nhải… Thêm hàng giờ nữa như thế.

Bạch Liên vẫn bất động.

Đến lượt Thắng chỉ còn mấp máy những câu không thành câu… Cái mồm khô đắng, không còn đủ sức lải nhải nữa…

Thắng cố đem hết sức lực còn lại vật vã chung quanh cái sô-pha Bạch Liên đang nằm. Có lúc Thắng giãy đành đạch trên sàn nhà. Lúc Thắng lại vùng lên, đưa tay vần thân thể Bạch Liên, lúc sang phải, lúc sang trái, lúc xốc Bạch Liên ngồi dậy, lúc úp sấp, lúc vật ngửa ra…

Mặc.

Điều làm Thắng ngạc nhiên là ở tư thế nào Bạch Liên cũng vẫn có một dáng đẹp đầy khêu gợi. Ham muốn càng ham muốn… Càng xông vào, càng tan tác trước bức tường thành vô cảm của Bạch Liên…

Bạch Liên chỉ thụ động, không một chút phản kháng, nhưng hoàn toàn vô hồn trong sự im lặng kiêu sa của mình…

Trong cơn cuồng vọng trước khi tắt hẳn, bất thình lình Thắng vật ngửa Bạch Liên ra, kéo xoạc hai chân Bạch Liên sang hai bên, nhẩy phốc lên…

Cố gắng cuối cùng của kẻ tuyệt vọng.

Một cú đá móc rất nhanh vào hạ bộ hất Thắng ngã bật ngửa xuống đất.

Bạch Liên lại nằm im, vẫn như một cơ thể vô tri vô giác, hai mắt mở trừng trừng…

Thắng lồm cồm bò dậy, hụt hơi, tụt dốc. Nỗi tức giận chuyển hẳn sang thất vọng và lo sợ…

Bạch Liên vẫn không nhúc nhích.

– Thôi, tha cho anh đi em! Anh van em! Muôn vạn lần van em…

Thắng chuyển sang quỳ lạy, van nài…

Thắng nói không ra hơi nữa, đầu gục xuống ngực Bạch Liên, hai tay Thắng rã rời, bất động, hai đầu gối vẫn quỳ trên thảm…

Thời gian chết. Thế giới chết. Không biết trong bao lâu.

Thậm chí có lúc Thắng đã nghe thấy tiếng thở đều đều của Bạch Liên như một người đang ngủ. Chính Thắng cũng không biết được là mình có thiếp đi lúc nào không.

Bỗng nhiên Thắng nghe thấy Bạch Liên nói, giọng dịu dàng hẳn lại:

– Em mệt rồi, bế em vào giường đi ngủ đi.

Thắng ngoan ngoãn làm theo.

Vào giường, Bạch Liên duỗi chân duỗi tay, chọn cho mình một tư thế nằm thoải mái rồi kéo lên mình tấm chăn mỏng…

Thắng ngoan ngoãn nằm bên cạnh, yên ắng như một con chó trung thành canh gác cho chủ.

– Buồn ngủ lắm rồi. Nhưng có mấy việc cần nói, để đến sáng mai sợ quên mất.

Tiếng nói của Bạch Liên khiến Thắng có cảm tưởng một ai đó vừa mới hất đi hộ Thắng hòn đá tảng trên ngực. Thắng không còn đủ hơi sức chịu đựng tiếp sự im lặng vô cảm kéo dài hàng giờ liền của Bạch Liên nữa.

– Em nói đi!

– Chuyện mảnh giấy viết tay mấy thằng cha bên Viện hứa như vậy là tạm ổn. Nên nhớ cái dại này mà cạch đến già. Bây giờ phải sắp xếp lại công việc để từ nay không trục trặc nữa.

– Sắp xếp thế nào?

– Em sẽ lo kinh doanh cơ chế, còn anh lo thực hiện các việc chạy chọt được.

– Anh chưa hiểu…

– Nói lại chuyện cũ cho dễ hiểu: Em tác động mấy thằng cha bên Viện Quy hoạch thiết kế một số công trình, vạch con đường chạy đè lên xí nghiệp 23-9… Nói đến đây hiểu chưa?

– Hiểu.

– Anh lo khai thác đất đai và những cái lợi khác do quy hoạch này tạo ra. Trong tương lai đại thể sẽ tiếp tục phân công với nhau như thế. Nói vậy hiểu chưa?

– À thế thì hiểu. Nhưng nhỡ ra sau này quy hoạch lại thay đổi thì sao?

– Đấy là chuyện của Thành phố, dính đứa nào đứa ấy chết, liên quan gì đến chúng mình.

– Thế nhỡ…

– Để công việc của chúng mình không bị dính, từ nay quyết cái gì, nhất nhất phải hỏi em. Nếu thiếu thông tin em sẽ có cách tìm thêm thông tin. Mọi việc cứ thế mà làm.

– Em có lý. Từ bao giờ em nẩy ra sáng kiến kinh doanh cơ chế?

– Thiên hạ làm trò này từ đời ông bành tổ rồi. Chỉ có chúng mình cờ chưa đến tay thôi. Vừa yếu thế, vừa chậm chân. Bây giờ bắt đầu khác.

– Em nghĩ đến nghề mới này từ bao giờ?

– Từ hôm đi tham quan khu bạch đàn Kiên Phong với bọn Đài Bắc.

– Em cũng chơi với bọn Đài Bắc?

– Chơi tất.

– Cái gì?

– Lại ghen hả?

– Sao hay quy chụp anh thế?

– Nếu không ghen thì nghe tiếp. Đến nơi chạm trán ngay với mấy anh em thằng Vũ, tức lộn tiết. Lúc ngồi uống cà phê với mấy cán bộ Kiên Phong, em ngứa mồm kêu lên: Đường sá kênh mương thế này mà tự làm lấy thì lợi cho dân biết bao! Đá chơi anh em Vũ một cái, thế mà mấy thằng cha địa phương chộp liền: Chị là người ngoài cuộc còn nghĩ như thế huống chi chúng tôi là người địa phương… Chúng tôi muốn từ mấy năm nay rồi, nhất là bây giờ tự làm mới ngon… Lúc nào ngồi cạnh chủ tịch Kiên Phong chị xía dùm cho một câu… Thế là Bạch Liên hiểu ngay.

– Bạch Liên hiểu cái gì?

– Các cha ở địa phương tranh ăn với nhau từ lâu rồi. Cha nọ phá cha kia. Khi ngồi ăn cơm, mấy cha này xếp Bạch Liên ngồi cạnh chủ tịch. Bạch Liên thử sức mình, chăm sóc ông ta tý chút trong bữa tiệc thế là hiệu quả ngay!

– Chăm sóc?..

– Chuyện dễ ợt ấy mà. Vài cái nhìn đã hồn xiêu phách lạc… Bá vai bá cổ thân mật chạm cốc hai ba lần, đế mấy câu, thơm một cái vào má giữa tràng pháo tay, thế là xong…

– ???

– Không biết là câu nói xía của Liên tác động đến đâu, nhưng hiển nhiên là đề án này bây giờ đi tong rồi!

– Chủ tịch tiếp em dự tiệc có mỏi tay không?

– Chủ tịch được ngồi cạnh Liên là một vinh dự cho ổng. Hỏi ngu lắm!

– Sau đó thế nào?

– Đến thăm chủ tịch lần thứ hai, thế là đề án này đi tong!..

Tác giả: