…Rõ ràng trong nước ngày càng xảy ra nhiều sự việc bê bối nghiêm trọng… Trời đất ơi, những tính toán của Lý Lam không phải là tưởng tượng ra từ không khí!..
Lễ ném nắm báo trong tay xuống, chân chạy lạo xạo lên các trang báo nằm trên sàn nhà, suýt ngã mấy lần vì vội. Lễ vồ ngay lấy cái điện thoại, nói chuyện gần một giờ đồng hồ với ông Học về cuộc đối thoại giữa Lễ và Lý Lam…
– Chuyện về phong trào thì mặc xác Lý Lam, cháu không quan tâm. Hàng chục năm nay là như vậy rồi. Nhưng bây giờ cháu thực sự lo lắng nỗi lo của chú! Nếu để cho bất cập và tha hoá trở thành một xu thế phát triển của nước ta thì.! Điều này nguy hiểm quá chú ơi! Cháu phát điên lên mất! Cháu không thể nào chịu nổi ý nghĩ là đất nước ta sẽ lại quay trở về quá khứ, nghĩa là lại trở về điểm xuất phát! Lại bắn giết nhau, lại chia cắt, lại can thiệp của nước ngoài… Dân ta tổn thất và khốn khổ quá nhiều rồi! Gia đình họ Phạm chúng ta cũng mất mát quá nhiều rồi! Làm được gì ngăn chặn được những điều xấu nhất thì chú làm ngay đi! Chú làm ngay đi!..
Đấy là những câu nói cuối cùng trước khi Lễ cúp máy.
Lễ ra bàn thờ thắp một nén hương cho bố mẹ mình, các em mình các cháu và con mình, đứng lặng người một hồi lâu.
Sau đó Lễ đi lấy quyển album xem lại từng trang, từng trang các ảnh từ ngày bố mẹ Lễ mới cưới nhau cho đến bức ảnh cuối cùng là lễ truy điệu Nam ở Hà Nội… Còn một vài bức ảnh mới trong lần về nước vừa qua chưa kịp dán vào album Lễ cũng giở ra xem… Những người đã khuất trong ảnh như đang nói với Lễ bao nhiêu chuyện. Từ chú Phương, chú Tuấn, rồi Mạnh, rồi đến bố mẹ mình là ông bà Tuyên, thím Tuấn bức ảnh chung của vợ chồng và hai con của em Minh, rồi Huệ, rồi Nam… Người cười, người nói, người như đang khóc, người như đang nhìn, đang trò chuyện cùng với Lễ.
Mười hai ngày sau ông Học gửi qua FEDEXE(*) [(*) Tên một công ty dịch vụ quốc tế vận chuyển nhanh các bưu phẩm.] một thư dài 52 trang đánh máy cho những người lãnh đạo cao cấp nhất của nước ta. Nội dung nói lên các suy nghĩ và các kiến nghị của ông về tình hình và đường đi nước bước của đất nước trong tiến trình hội nhập vào cuộc đua tranh nghiệt ngã của quá trình toàn cầu hoá kinh tế thế giới ngày nay. Ông nêu lại hầu hết mọi suy nghĩ quan trọng, những điều lo lắng ông đã trao đổi với Nghĩa và Lễ, tường thuật khá tỉ mỉ những lực lượng chống đối trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài đang trông chờ vào “đồng minh chiến lược” của họ ở trong nước, những ý tưởng mà Lý Lam đã nói ra với Lễ. Cuối thư, ông Học nêu lên kinh nghiệm đau đớn hiện nay của cường quốc kinh tế Nhật Bản: Mất đứt cả thập kỷ 1990 mà không ra khỏi cuộc khủng hoảng suy thoái hiện nay, mọi sự bắt đầu từ chuyện muôn thuở: khủng hoảng địa ốc và nợ khó đòi… Đấy cũng là hai hiện tượng đang phổ biến trong nền kinh tế nước ta. Ông cũng nhắc lại những tàn phá đến bây giờ vẫn chưa lường hết được của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ tháng 7-1997, bởi vì nó đánh dấu kinh tế thế giới đã đi vào một bước ngoặt khác khó lường…
Ông Học nhờ Nghĩa chuyển thư này đến tận tay người nhận, dặn kỹ: Thư bàn những việc đại sự quốc gia, chấp nhận hay phản bác những ý kiến nêu trong thư là quyền của những người lãnh đạo Việt Nam, Nghĩa nhất thiết không được phổ biến hay sử dụng công khai thư này. Ông mong muốn cháu mình hiểu những suy nghĩ tâm huyết của ông đối với đất nước…
…Khoảng gần hai tuần sau khi làm xong việc ông Học giao cho, Nghĩa được Văn phòng các đồng chí lãnh đạo mời lên, nhờ Nghĩa chuyển thư cảm ơn đến ông Học. Thư bày tỏ lòng trân trọng đối với tinh thần yêu nước của ông Học và sự kính trọng của ông dành cho Đảng Cộng Sản Việt Nam. Thư cảm ơn đánh giá cao những ý kiến đóng góp của ông Học. Các đồng chí lãnh đạo trân trọng mời ông Học về thăm đất nước vào bất kỳ lúc nào mà sức khoẻ và điều kiện thời gian của ông cho phép.
Bản thân Nghĩa cũng thấy xúc động vì hai lẽ: Nghĩa không ngờ chú mình đã trình bày rất thẳng thắn với Đảng hầu hết những suy nghĩ hai chú cháu đã bàn nát ra với nhau, bức thư lại được các đồng chí lãnh đạo tiếp nhận với thái độ chân thành và bày tỏ sự trân trọng đối với ông Học. Nhưng điều làm cho Nghĩa cảm phục chú mình nhất là trong thư ông không ngần ngại nói thẳng: chỉ vì thương dân tộc mình đã chịu đau khổ quá nhiều nên ông Học cố vượt qua chính mình, sẵn sàng thừa nhận vai trò của Đảng Cộng Sản Việt Nam nếu Đảng làm được nhiệm vụ của mình đối với đất nước. Ông Học đã mấy lần nói ý này với Nghĩa trong các buổi hai chú cháu đàm đạo với nhau, và đấy là điều vẫn làm cho Nghĩa suy nghĩ nhiều nhất. Ông Học khẩn khoản yêu cầu lãnh đạo nhất thiết không để cho tình trạng tiêu cực và tha hoá trong Đảng, trong bộ máy chính quyền và ngoài xã hội trở thành một xu thế không đảo ngược được…
Trong thư của ông Học có một đoạn được ông Nghĩa đọc đi đọc lại:
…Xin các nhà lãnh đạo hiểu cho, làm gì thì làm, trước sau con đường sống của Việt Nam là cần mở rộng không gian kinh tế của Việt Nam ra cả thế giới, nghĩa là phải sớm chiếm được thị phần ngày càng lớn trên thị trường thế giới. Song lực ta có hạn, để đạt mục tiêu sống còn này, không có cách nào khác phải mở rộng làm ăn với thế giới bên ngoài… Điều đơn giản ai cũng biết này rất khó thực hiện, bởi vì trong quan hệ kinh tế chỉ có hai chữ lợi ích. Bên ngoài hợp tác với ta mà chỉ tới được cái đích khai thác thị trường nội địa nước ta, thì sớm muộn cũng sẽ đi vào ngõ cụt, vì thị trường của một nước ngày càng nhỏ so với sức phát triển ngày nay của mỗi sản phẩm, đã thế nước ta lại còn rất nghèo. Lợi ích của sự hợp tác này ăn chia thế nào để cuối cùng ta mang hết được nội lực của mình và họ chịu cùng hiệp lực với mình đi khai thác thị trường thế giới, đấy mới là kế lâu dài. Giữ trời yên bể lặng cho mình vì kế lâu dài này, khó vô cùng, và cần bắt đầu từ một chiến lược phát triển làm cho nền kinh tế nước ta trở thành một mắt xích hay một khâu ngày càng có ý nghĩa trong guồng máy vận hành của kinh tế thế giới. Điều này chính các vị đã nêu ra rất đúng trong Nghị quyết của mình: Lựa chọn phân công lao động quốc tế tối ưu! Tôi thấy điều này hay quá! Vậy Việt Nam ta làm gì để cuối cùng thực hiện được kế lâu dài này, đấy chính là câu hỏi mà nước Việt Nam công nghiệp hoá, hiện đại hoá phải tìm ra câu trả lời… Tôi cũng thừa nhận nói thì dễ, nhưng làm thì khó lắm. Vì thế tôi xin lưu ý các quý vị: Làm ăn với nước ngoài mà nội bộ ta không vững vàng, hoặc lại không công khai minh bạch, không ngăn chặn được tham nhũng nữa, thì kéo thiên hạ vào làm ăn với ta khó lắm! Hoặc giả nếu kéo được họ vào thì rất dễ xảy ra trường hợp phía ta mất cả chì lẫn chài, phía nước ngoài hớt hết váng béo rồi bỏ đi!.. Xin các quý vị đừng cho tôi như thế là ăn nói nước đôi. …Trong lúc tôi viết những dòng này trình lên quý vị, dư luận Mỹ đang xôn xao về việc có 26/27 nhà máy điện ở Indonesia – được ký kết và xây dựng dưới thời ông Soeharto – giá điện trung bình của những công trình này đắt hơn giá thị trường khoảng 30%. Ký kết những công trình này phía nước ngoài là các công ty Mỹ, phía Indonesia là con cháu họ hàng ông Soeharto! Indonesia còn nhiều công trình kinh tế khác liên doanh với nhiều nước ngoài khác nhau theo kiểu họ hàng thân quen như vậy. Hậu quả bao trùm của cách điều hành đất nước theo quan hệ thân quen như thế là khi xảy ra tia chớp tiền tệ, lâu đài kinh tế Indonesia sụp đổ, ông Soeharto phải ra đi… Và bây giờ Indonesia cứ xuất khẩu được 3 USD thì phải dành ra 1 USD để trả nợ! Dư luận Mỹ đang chất vấn vai trò đại sứ quán Mỹ hồi đó trong những vụ bê bối này như thế nào?!.. Thưa các quý vị, không có cách gì thoát khỏi làm ăn với các tập đoàn xuyên quốc gia, nhưng để không bị họ làm thịt thật không dễ… Trước sau phải làm cho cả thế giới là không gian kinh tế và là đối tác của nước ta thì mới hy vọng có được một nước Việt Nam công nghiệp hoá, hiện đại hoá như các vị đã viết trong nhiều Nghị quyết của mình. Tôi cầu mong đấy là ý chí của cả dân tộc ta…
Điều mà ông Nghĩa cảm nhận được ngay là chú mình lo nghĩ nhiều cho đất nước, mong muốn đất nước mở mày mở mặt với thiên hạ thì mới kiến nghị như vậy. Thế nhưng so sánh lời khuyên này với những gì đang diễn ra trên đất nước ta, ông Nghĩa thực sự phân vân. Ông Học đúng đến mức độ nào? Có cách gì so sánh giữa kiến nghị của ông Học với thực tế phát triển của đất nước không? Ông Nghĩa ước ao tìm được ai đối thoại để cùng nhau mổ xẻ những ý kiến này của ông Học…
…Chú mình nói đến một nước Việt Nam công nghiệp hoá, hiện đại hoá mà chẳng thấy nói gì đến xi-măng, mía đường, bột giấy, than đá sắt thép hay một sản phẩm cụ thể gì cả!…
…Cái đích phải đạt tới đúng là phải sớm chiếm được thị phần ngày càng lớn trong thị trường thế giới, nhưng bằng cách nào? Bước đi?..
…Hy vọng như thế là trên hiểu được người dân yêu nước nghĩ gì, người đảng viên nghĩ gì. Không biết bức thư này có gợi ra được điều gì đối với các đồng chí trong tay đang nắm giữ vận mệnh đất nước hay không?..
Ông Nghĩa thiết tha xin được giữ một bản sao thư này cho riêng mình để suy nghĩ tiếp. Nguyện vọng của ông được đáp ứng.
Ngày đêm ông Nghĩa mừng mừng lo lo với biết bao nhiêu suy nghĩ, với biết bao nhiêu câu hỏi của sự mong đợi. Bà Nguyệt cũng được chồng cho đọc bản sao thư này. Nói cho đúng là cả hai vợ chồng đã đọc thư này không biết bao nhiêu lần, lúc trao đổi ý kiến với nhau đoạn này, lúc bình với nhau ý khác. Một hôm bà Nguyệt kêu lên:
– Thì ra chú Học thực sự là người mong muốn hoà giải!