Lần thứ ba, khi biết thời điểm bình thường hoá quan hệ Việt Mỹ đang đến gần, hội người Việt này ráo riết vận động phong trào tố cáo Việt Nam vi phạm dân chủ và nhân quyền. Người thì nói sáng kiến này chính là do cánh hữu trong giới cầm quyền Mỹ giật dây cho họ làm, để cản trở các bước đi ngoại giao của tổng thống Clinton trong quan hệ Việt – Mỹ. Những người cầm đầu của hội thì lại nói rằng sáng kiến của họ được nhiều thế lực quan trọng trong giới cầm quyền Mỹ ủng hộ… Song dù sự thật là thế nào, hệ quả cuối cùng là ông Clinton gặp thêm nhiều khó khăn, lộ trình bình thường hoá quan hệ Việt – Mỹ kéo dài… Đọc báo chí trong nước gửi ra Lễ thấy các khó khăn từ phía Việt Nam cũng không ít…
Rõ ràng có một sự chuyển hướng mới, một sự tập hợp lực lượng mới trong cộng đồng những người Việt chống lại đất nước, dưới những hình thức hoạt động mới, khai thác mọi khó khăn của đất nước, bất kỳ từ hướng nào… Ông Học cũng nhận xét như Lễ và tán thành suy nghĩ của Lễ. Hai chú cháu đồng tình dứt khoát với nhau một điều: Không dính dáng đến các nhóm đầu cơ chính trị chống lại đất nước.
Cánh Tôn Thất Loan và cánh Năm Thịnh cũng cùng chung một ý nghĩ với cánh ông bà Học. Họ hiểu được những gì đang xảy ra và giữ được thái độ đúng mực. Cho đến nay những người suy nghĩ như thế trong cộng đồng người Việt đông lên nhiều, nhưng vẫn là thiểu số, chưa hình thành một xu thế mạnh mẽ… Họ hầu như không có hoặc rất ít liên hệ với các cơ quan đại diện của nước ta ở Mỹ, ngoại trừ một số việc tối thiểu cần thiết – ví dụ như xin visa về thăm nước… Ngay ông bà Học cũng chưa một lần đến cơ quan Tổng lãnh sự hoặc Đại sứ quán, mặc dù ông rất tích cực tham gia nhóm ngôn ngữ Việt – Hán Nôm. Hai lần xin visa về nước ông bà đều giao cho Hoài và những người giúp việc đứng ra lo. Chính ông Học cũng tự thấy lạ là tại sao mình còn giữ một khoảng cách như vậy. Đã hai lần về nước mà chưa một lần đến thăm sứ quán! Hay là mình chịu ảnh hưởng của dư luận người Việt ở đấy? – Ông Học tự hỏi.
… Có lẽ tại vì mình còn mặc cảm? Thế nhưng tại sao chưa bao giờ thấy một ai trong các cơ quan đại diện của nước ta tại Mỹ liên hệ hay tìm hiểu công việc của nhóm ngôn ngữ Việt – Hán Nôm này nhỉ? Họ không quan tâm, hay họ quá bận?!
Thường thường hàng năm, vào dịp giữa Nô-en và Tết Dương lịch, cánh ông bà Học, cánh Tôn Thất Loan và cánh năm Thịnh lại tụ tập với nhau một lần, kết hợp đi nghỉ đông chung với nhau. Thói quen này có lý do đơn giản là họ muốn dành trọn vẹn Tết Nguyên đán cho gia đình.
Một lần, Tôn Thất Loan hỏi ông Học:
– Bác Học ạ, có lúc tôi tự hỏi sợi dây thực sự còn ràng buộc mình với đất nước là gì. Tôi không rõ là gì bác ạ.
– Thế mà ông lại hỏi tôi? Tôi sang Mỹ trước ông nhiều năm cơ mà!
– Quả là thế bác ạ. Quan hệ máu mủ ruột thịt còn lại ở quê nhà ư? Phần nào thôi, vì ngay khi tôi còn sống ở trong nước quan hệ họ mạc đã xa xôi rồi. Có lẽ vì mồ mả cha mẹ và ông bà tôi còn nằm lại tại đó. Hay là vì trong người mình vẫn còn cái máu của người Việt?
– Còn tự hỏi mình được như thế là quý lắm, anh Loan ạ!
– Ước gì con chúng ta cũng biết đặt ra cho mình những câu hỏi như vậy.
– Chú sợ nguy cơ mất gốc, có phải không ạ? – Lễ hỏi.
– Mất gốc làm sao được, anh Lễ. – Năm Thịnh xen vào. Riêng đối với bọn tôi, bây giờ mấy anh em tôi chỉ cảm thấy mình là những đứa con đi làm ăn nơi phương xa. Cái cảm nghĩ bỏ nước hay mất nước như hồi mới chạy sang đây vẫn còn, nhưng nhạt dần rồi. Năm nào tôi cũng có việc về nước, vì nhớ má tôi và họ hàng ruột thịt, vì công việc làm ăn đòi hỏi phải như vậy. Siêu thị của tôi có hẳn một tầng bán các sản phẩm cao cấp của nước ta, từ đồ gỗ Đồng Kỵ, đến hàng men sứ Quảng Ninh, gốm sứ nghệ thuật Bát Tràng, nước mắm Phú Quốc… Tôi chỉ lo đến lượt các con mình các mối liên hệ sẽ không giữ được bền chặt như bây giờ…
– Có lẽ tâm trạng mỗi người mỗi cảnh. Tôi mà được bận rộn như anh Năm Thịnh thì chắc tôi sẽ hạnh phúc lắm. – Chuyện đang vui mà giọng Lễ vẫn phảng phất ưu tư.
– Lễ ạ, về già chú mới lại càng thấy cái triết lý sâu xa của tổ tiên mình: Lá rụng về cội. Nếu chú tự hỏi mình những câu hỏi như của ông Loan, chú sẽ trả lời: Cội nguồn đất nước đối với chú bây giờ là tất cả. Cách đây mười lăm năm, hai mươi năm, chắc chắn chú không hỏi mình như thế và chắc chắn cũng không có câu trả lời như thế.
– Thưa chú, tuổi tác và cuộc biển dâu của đất nước đã thay đổi con người chú, có phải như thế không ạ?
– Phải. Về phương diện nào đó có thể nói như vậy. Đến lúc gần đất xa trời chú mới bắt đầu ý niệm được về thân phận mình, cũng có nghĩa là về đất nước mình! – Ông Học trầm ngâm rồi tiếp – Nói riêng về số phận một con người, về nhiều mặt có thể ví von chú là một người sống sót sau nạn đại hồng thuỷ của đất nước. Những gì đã xảy ra trên đất nước ta trong mấy cuộc chiến tranh vừa qua còn ác liệt hơn bất kể trận đại hồng thuỷ nào mà con người biết đến…
– Vâng. Nhìn lại mới càng thấy khủng khiếp, chú ạ. – Lễ xen vào.
– Nhưng có cái lạ là chú không có cảm giác là người được may mắn sống sót. Có một lẽ gì đó khiến chú hiểu, chú nghĩ là mình đang sống tiếp để thấm được, để hiểu được nạn đại hồng thuỷ đã cướp đi của đất nước ta những gì! Thế có lạ không hả cháu? Có lẽ vì thế chú khát khao mong đất nước mình hoà bình, thịnh vượng. Chú cũng đã trao đổi hết nhẽ với Nghĩa về nỗi khát khao này.
– Bác Học ạ, bác đã nói vậy, tôi xin thưa như vầy. Cho đến tận bây giờ, chỉ cần nghĩ đến hai tiếng cộng sản là tôi đủ thấy người mình ớn lạnh. Tuy vậy, đi theo bác về thăm quê hương kỳ vừa, tôi thấy đất nước bây giờ có nhiều điều làm cho tôi khấp khởi vui mừng, dù rằng tôi thấy vẫn còn nhiều điều tôi không thể chấp nhận được. Có lẽ cũng giống như Lễ, chúng tôi là loại người không còn khả năng thay đổi mình nữa rồi bác ạ! – Loan nói, giọng buồn buồn.
– Mặc cảm vẫn đeo bám anh? – Ông Học hỏi.
– Dạ.., cũng không hẳn thế. Đôi lúc chúng tôi vẫn mặc cảm thật, tự coi mình là những vật thể lạ sống trong lòng đất nước. Nhưng có điều chính tôi cũng thấy rất lạ là mỗi khi ngồi nói chuyện với ông Nghĩa, ông Lê Hải, ông Chính thì sự mặc cảm ấy biến mất.
– Ông Loan ạ, về mặt chống Cộng hay ghét Cộng, chưa hẳn Phạm Trung Học này đã thua kém ông đâu. Chỉ có điều là từ khi tôi hiểu được những tổn thất của đất nước mình, hiểu được nỗi thống khổ của dân tộc mình, hình như tôi vượt qua được chính mình. Tất cả bắt đầu từ khi tôi cảm nhận được chính gia đình tôi mất mát nhiều quá trên cả hai phía…
Mọi người hiểu tâm trạng ông Học lúc này. Lễ quay sang Tôn Thất Loan, cố xoay câu chuyện đi hướng khác:
– Còn khi nói chuyện với ông Võ Sang, anh thấy thế nào?
– Tôi không biết là mình bây giờ cảm nhận khác trước, hay là Võ Sang đã thay đổi. Điều chắc chắn là ông ta bây giờ cởi mở hơn xưa nhiều. Song vẫn không thể nào so sánh được với ông Nghĩa, ông Lê Hải, ông Chính – đấy là những người tôi thực sự có hứng thú đối thoại với họ, với tất cả suy nghĩ của mình… Nhất là những ông này hiểu biết rộng và không bao giờ áp đặt một điều gì, lúc nào cũng sẵn sàng trao đổi ý kiến đến kỳ cùng.
– Còn người đối thoại và còn đối thoại được với nhau như thế là tốt rồi. Toàn là những ông cộng sản chính hiệu đấy anh Loan ạ. – Năm Thịnh bình vào – Đấy là những người thân thiết nhất trong gia đình tôi, nói cho đúng hơn là chỗ dựa tinh thần của gia đình tôi. Các cháu con anh Hai tôi coi những ông này là thần tượng của mình. Bây giờ được bọn trẻ chấp nhận không phải là dễ đâu hai anh ạ. Điều tôi băn khoăn là thời gian gần đây chuyện tham nhũng, tiêu cực có vẻ ngày càng nhức nhối hơn.
– Anh Năm nhận xét như thế là khá nhạy bén đấy. – Ông Học đồng tình với Năm Thịnh. – Một số điều lo lắng tôi nói với Nghĩa trước đây, hình như đang trở thành mối lo thật sự. Không thể nào có một xã hội thuần khiết hay một sự phát triển êm đẹp như đi trên con đường lát toàn bằng vàng đâu. Tôi đã nói với Nghĩa như vậy mấy lần rồi. Miễn sao đừng để những yếu kém, những vấp váp khó tránh khỏi này lấn át cái tốt và trở thành một xu thế phát triển
– Thưa chú điều cháu lo nhất là mấy công ty đang làm ăn với cháu gần đây bị đánh lên đánh xuống, cháu chưa rõ thực hư thế nào. – Năm Thịnh trình bày. – Họ sai lầm đến đâu, hay là các sai lầm của họ bị hình sự hoá đến đâu, hay đó là chủ trương không để cho kinh tế tư nhân đi quá cái ngưỡng hiện nay. Đây thực sự là điều cháu không rõ, đoán già đoán non cho sắp tới lại càng khó chú à!
– Gần đây báo chí nói nhiều đến các vụ án Tamexco, Minh Phụng, ngân hàng Việt Hoa… Các công ty làm ăn với anh Năm có dính dáng đến những vụ án này không? – Ông Học hỏi Năm Thịnh.
– Dạ thưa, đó chính là điều không ai giải thích được rạch ròi. Các vụ án này là có thực, xử các vụ án là có thực. Thậm chí có quá nhiều quan chức cao cấp dính líu vào, nên tính chất các vụ án này rất nghiêm trọng. Dư luận cho rằng vẫn có quan chức cao cấp lọt lưới pháp luật, nhiều tài sản của những bị cáo trọng tội bị thất thoát trong quá trình thành án. Cháu thấy dư luận trong nước rất trông cậy vào sự nghiêm minh của pháp luật, ủng hộ pháp luật. Nhưng nếu nhân danh chống tham nhũng và tiêu cực rồi hình sự hóa mọi hành vi kinh tế phạm luật để hạn chế kinh tế tư nhân thì lại là câu chuyện khác. Hơn nữa nhìn chung, trừ trường hợp thật đặc biệt, hình sự hoá tội phạm kinh tế là chuyện cần thận trọng…