Dòng Đời – Nguyễn Trung

Sau cái chết của ông Thành, vợ chồng Thảo Lễ lại phải một phen tự gồng mình lên trong tinh thần để xua đi cái nỗi ám ảnh của cuộc sống tàn lụi. Lễ thú nhận với vợ:

– Tâm lý bi quan vắt kiệt mọi ý chí muốn sống của anh mất rồi, Thảo ạ. Nhiều lúc anh không thể chịu đựng nổi câu hỏi: Mình còn tiếp tục sống để làm gì? Chỉ để tồn tại một cách không thiết sống như thế này hay sao?

– Anh giúp em được rất nhiều việc.

– Đừng trách anh. Có lẽ anh luẩn quẩn đến mức bệnh hoạn rồi.

– Không được nghĩ thế anh Lễ! – Thảo gần như sắp khóc.

– Lâu lâu trong con người anh lại dấy lên thứ sóng gió ghê sợ: Chết thì không dám chết, nhưng sống lại không thiết sống… Nhiều khi rất vô cớ.

– Em hiểu. Quá khứ vẫn hành hạ anh.

– Đúng là quá khứ đáng nguyền rủa. Có lúc giữa ban ngày mà anh vẫn ngủ mơ mình bị quân cảnh tống giam trở lại, nằm chờ chết đưa ra toà án quân sự. Có lúc rõ ràng thằng Túc cụt cầm tiểu liên chĩa thẳng vào anh mà bắn! Có lúc anh lại thấy mình chuẩn bị các thứ đi thăm Huệ…

– Anh Lễ! – Thảo nắm lấy tay chồng, giựt giựt, vì cảm thấy giọng nói của chồng có vẻ gì khang khác. Lúc còn sống, ông Thành đã có lần nhắc nhở Thảo là không được để cho Lễ rơi vào tâm trạng trầm uất.

– Em phải cố giữ sức khoẻ để canh chừng cho anh… – Lễ vẫn tỉnh táo.

– Thôi, chúng mình nói chuyện khác đi.

– Ừ, nói chuyện khác. Em phải làm mọi việc để chuẩn bị lên chức bà nội.

– Như thế là con đã hé ra điều gì với anh rồi phải không?

– Đâu có. Con không nói gì với anh cả. Nhưng anh cố bấu víu vào tương lai.

– Anh chỉ làm cho em sốt ruột thêm. Em cứ tiếc mãi kỳ về nước vừa rồi không rủ được cô con gái út của anh Loan đi cùng.

– Đúng là nhà ta và nhà anh Loan thông gia được với nhau thì còn gì bằng. Dù sao cũng dòng dõi họ Tôn Thất…

– Cô này xinh đẹp nhất nhà, rất nết na anh ạ. Em mấy lần định tạo cơ hội cho Tín gặp riêng mà chưa thành.

– Chuyện của Tín chúng mình không can thiệp quá sâu được.

– Em biết chứ.

– Chúng ta cần sức khỏe làm việc tiếp sáu bảy năm nữa để trả xong tiền mua nhà! Có nên đề ra mục tiêu này không em? Lúc nào anh cũng phải cố tìm ra trong đầu một điều gì đó đẩy anh lên phía trước…

– Em nghĩ có thể được. Nếu chú Thành còn sống, chắc chú sẽ vui lắm. Ít nhất là chú được nhìn những người bệnh đã được chú cứu sống, trong đó có em…

Vợ chồng Lễ rất mong Tín sớm lập gia đình, dù sao Tín đã ra trường hơn 10 năm nay rồi. Nhưng chuyện trò với con lần nào Lễ và Thảo cũng chỉ thấy toàn những chuyện công việc, chuyện kinh tế, chuyện trong nước ta, chuyện nước Mỹ, chuyện thế giới…

Tốt nghiệp được 6 năm, Tín hoàn tất cả 3 cấp CFA và làm xong Ph. D với đề tài “Đặc thù những biến động ngoại biên trong khủng hoảng chu kỳ và khủng hoảng đột biến”. Như thế là Tín đã thực hiện được đúng thời khoá biểu mình đề ra, một sự nỗ lực vượt bực. Ngay lập tức Tín nhận được khoảng gần một tá các thư mời Tín đến làm việc của các cơ quan và tập đoàn tài chính khác nhau, có nhiều thư nêu rõ cả chức vụ công việc sẽ giao, tiền lương và các chế độ thưởng, các ưu đãi cho vay tín dụng để mua nhà, để lập gia đình, một số ưu đãi khác nữa… Tín thừa nhận lời khuyên của ông Học vô cùng giá trị: Rõ ràng một tiến sĩ có chứng chỉ CFA cấp 3 hoàn toàn khác với một anh tiến sĩ trơn!

Cục dự trữ Liên bang (FED) muốn dành cho Tín một ghế trong nhóm nghiên cứu chính sách. RAND Corporation muốn mời Tín về làm công tác giảng dạy trong Học viện Tài chính của họ. Havard cũng muốn bổ sung Tín thêm vào lực lượng cán bộ giảng dậy khoa kinh tế…

– Tự nhốt mình trong thư viện hoặc bán cháo phổi., cả hai thứ nghề này con đều không thích ba má ạ. Con muốn biết thế giới, trước khi con ngồi chết dí một chỗ.

– Ba má tôn trọng sự lựa chọn của con.

– Anh Tân và con có cách nghĩ rất giống nhau về điểm này, ba má ạ.

– Con cũng sẽ đem về giới thiệu với ba má một cô dâu Thuỵ Điển như Tân chứ? – Thảo thăm dò con.

– Ý muốn của má sẽ là mệnh lệnh đối với con!

– Chết, chết, má xin lỗi, má trêu con thôi. – Thảo cuống lên.

Tín cười ngất.

– Con biết ngay là má thua con mà! Nhưng cô dâu Thuỵ Điển của anh Tân được đấy chứ hả má.

– Thảo ngồi yên.

– Có thể cuối năm nay anh Tân lại đến Harvard mấy tuần ba má ạ. Chúng con sẽ gặp nhau. Rồi con sẽ đưa gia đình anh Tân thăm ông bà Học, thăm ba má như lần trước. Lisa bây giờ chắc lớn lắm rồi.

– Nếu Lisa giữ được màu tóc vàng của mẹ thì đẹp lắm đấy. Con bé rất đáng yêu. – Thảo nhận xét.

– Thế là mẹ không phản đối đấy nhé!

Thảo ngơ ngác trong tiếng cười của con trai mình.

Tín tiếp tục làm việc ở tập đoàn Goldman Sack. Vì dù sao đây cũng là nơi tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Tín trong suốt thời gian làm CFA các bậc và làm Ph. D. Hơn nữa công việc được giao cho phép Tín đi khắp mọi nơi Goldman Sack có đối tác làm ăn trên thế giới. Tín nói với mẹ ước ao sẽ tìm cách đi khắp thế giới như ông Học. Lúc có dịp, Tín giúp mẹ được rất nhiều việc về chuyên môn tài chính, nhờ vậy công ty tư vấn về dịch vụ luật của Thảo ngày càng đông khách. Mỗi lần về thăm mẹ, Tín lại mang về cho mẹ những kinh nghiệm mới nhất. Lúc đầu mới mở văn phòng luật, hầu như Thảo làm lấy mọi việc, Lễ phụ trợ các việc lặt vặt. Bây giờ văn phòng luật sư của Thảo thuê được trụ sở mới khá đẹp, phải thuê thêm hai thư ký làm thường xuyên, ngoài ra phải thuê một luật sư Mỹ phụ thêm, làm việc 4 tiếng mỗi tuần. Công việc chính là tư vấn về thuế cho nhiều người Việt làm ăn sinh sống ở vùng San Francisco. Luật về tài chính và thuế của Mỹ vốn rắc rối, riêng bang California còn rắc rối hơn vì còn phải chịu thêm một số quy định riêng của bang. Văn phòng của Thảo ngày càng có uy tín. Ngay Sở Tài chính của San Francisco cũng khuyên các hãng và các cá nhân người Việt nên tận dụng dịch vụ tư vấn của văn phòng luật sư Thảo để tránh những rắc rối không cần thiết và tiết kiệm được nhiều tiền trong khi trang trải các loại thuế. Lời khuyên này dựa vào thực tế là cộng đồng người Việt mới nhập cư vẫn còn nhiều vướng mắc về ngôn ngữ và luật pháp, về nhiều tập quán văn hoá khác liên quan đến nhiều vấn đề tài chính và thuế ở nước Mỹ. Văn phòng luật sư của Thảo dần dần xác lập được sự tín nhiệm lớn trong cộng đồng người Việt ở California và đồng thời cũng là một đối tác quan trọng của các nhà chức trách địa phương. Thực tế này khiến cho gia đình Thảo có một vị thế khá đặc biệt trong cộng đồng người Việt ở đây. Những phiền toái và một số hành vi quậy phá của một vài nhóm người Việt, trong đó có nhóm Túc cụt, xảy ra trong mấy năm đầu tiên ở đây đối với gia đình Thảo cũng nhạt dần và gần đây hình như mất hẳn. Có thể bây giờ ai cũng phải lo làm ăn sinh sống, cũng có thể bây giờ gió đã đổi chiều, nhất là từ khi quá trình bình thường hoá quan hệ Việt – Mỹ ngày càng tiến triển.

Thảo đã dự tính trong vòng sáu bảy năm tới sẽ chuyển dần văn phòng luật của mình cho một luật sư trẻ, làm việc thêm ba bốn năm nữa rồi nghỉ hưu là vừa. Thảo nhằm vào người con trai vừa mới tốt nghiệp đại học luật của Năm Thịnh. Ý nghĩ này bắt nguồn tự khi Thảo tiếp xúc với đám con cháu má Sáu Nhơn trong chuyến gia đình Thảo cùng với ông bà Học về nước cách đây mấy năm…

Riêng ở Los Angeles từ mấy năm nay hình thành một tập hợp số người Việt chống lại đất nước. Trước hết đấy là những người làm báo tiếng Việt, một số văn nghệ sĩ người Việt sống ở hải ngoại, một vài người làm nghề tự do khác. Trừ vài người đứng đầu, phần đông họ là những nhân vật bình thường cả về học vấn cũng như nghề nghiệp. Lạ thay, nhiều trí thức lớn lại đứng ngoài cuộc…

Những người tập hợp nhau lại này có trong tay công cụ báo chí khá lợi hại. Từng lúc họ có thể huy động được một số lượng đáng kể người Việt làm việc này việc khác, nhất là vào các dịp bầu cử thường kỳ hay là bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ. Nhiều năm qua con đường buôn bán chính trị này đối với họ tỏ ra rất hiệu quả… Họ đã làm vài cuộc thử sức để xem có thể với xa đến đâu.

Lần thứ nhất, đó là vào dịp Mỹ tuyên bố bỏ cấm vận với Việt Nam, bưu điện của bang công bố quan hệ hợp tác chính thức với bưu điện Việt Nam. Nhân dịp này bưu điện Los Angeles phát hành quyển danh bạ điện thoại mới, trong đó có mục giới thiệu Tổng cục Bưu điện Việt Nam và in quốc kỳ Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Chờ cho ngày bầu cử ở Bang đến gần, nhóm chống đối này đột nhiện huy động người Việt đi biểu tình phản đối quyển danh bạ điện thoại này với lý do: có quốc kỳ của Việt Cộng. Đoàn biểu tình tuyên bố sẽ huy động người Việt bỏ phiếu cho Đảng nào chấp thuận yêu sách của họ! Ngay lập tức cơ quan bưu điện Los Angeles phải thu hồi và huỷ quyển danh bạ điện thoại nói trên, phát hành quyển mới không in quốc kỳ Việt Nam. Các nhà chức trách ở đây muốn tránh những rắc rối có thể xảy ra trong cuộc bầu cử đang tới gần.

Lần thứ hai, chuyện xảy ra tại một nơi gần đại lộ Bolsa ở quận Cam, ngay trong khu vực “Little Saigon”. Tại đây có một cửa hàng văn hoá phẩm của một người Việt, trong đó bán nhiều băng và đĩa ghi hình các tác phẩm âm nhạc nổi tiếng của Việt Nam nhập từ trong nước. Sở dĩ cửa hàng này gây xôn xao là vì bên ngoài cửa hàng thì treo quốc kỳ Việt Nam, bên trong cửa hàng có bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội người Việt này quyết định huy động Việt kiều đi biểu tình dẹp bằng được tiệm hàng này. Nhưng tiệm hàng này hoàn toàn hợp pháp theo các tiêu chuẩn của luật pháp Mỹ, đoàn biểu tình chỉ làm tắc nghẽn đường phố nhưng không tạo ra được lý do pháp lý nào cho việc dẹp tiệm. Cuối cùng, không biết bằng cách nào, hội người Việt này phát hiện ra một số vụ lậu thuế đồ điện tử nghe nhìn của tiệm hàng ngày, họ không tìm thấy hàng văn hoá phẩm lậu thuế nhập từ Việt Nam. Thế là cuộc biểu tình mang thêm nội dung chống lậu thuế và ép được cơ quan chức trách địa phương đóng cửa tiệm hàng này – với lý do chủ tiệm vi phạm luật thuế! Nhưng báo chí của hội này thì nói rằng biểu tình giành thắng lợi lớn chống lại quốc kỳ Việt Nam xuất hiện tại quận Cam… Về sau, ngay trong quận Cam lại có tin đồn rằng toàn bộ vụ việc này được bố trí thế nào đấy để phá chủ tiệm và để ngăn cản những ai có thiện ý hướng về quê hương trong tình hình mới – nói chung là chỉ để bôi nhọ đất nước… Chẳng có cách gì xác minh thực hư ra sao.

Tác giả: