Phải chờ cho đến khi Thắng tìm được ở đâu đó rồi dúi vào tay ông bản photo copy bài báo “Biết thả vào đâu?”, đăng trên tuần báo Con người & Gia đình & Xã hội… Ông Tiến vân vê bài báo. Đọc đi đọc lại không thấy chán, rồi ông lại đọc to cho cả Thắng cùng nghe: – “…Bây giờ xã hội văn minh… Chúng tôi không muốn vi phạm hạnh phúc gia đình, nhưng thiết nghĩ nếu có tí táu với người phụ nữ nào đồng cảm thì đó cũng là bản năng và nhu cầu cần thiết mà thôi… có nên phá vỡ những ngày tái xuân của chúng tôi không hả các vị? Bị vợ bỏ rơi và nhu cầu bức xúc là hai yếu tố buộc chúng tôi phải tìm…”.
Ôi lý luận thế mới là lý luận chứ Thắng ơi! Từ cuộc sống mà ra, hoàn toàn bám sát cuộc sống! – Ông Thắng lập đi lập lại nhiều lần.
Thời còn trai trẻ đi học ở quê, ông đã được mệnh danh là lực điền. Cái tố chất trời cho ấy tuy làm khổ ông những đêm tối vò võ trằn trọc, nhưng lại giúp ông chạy rất nhanh và đánh những đường banh rất mạnh trên sân ten-nít, hơn đứt các vị cùng tuổi. Ông chỉ còn thiếu những quả đánh hay thôi. Nhưng chuyện thuê người ở gái hay chuyện làm quen với mấy bà goá hoặc lỡ thì trên sân bóng thì lại chẳng suôn sẻ chút nào.
Một hôm trong giờ giải lao giữa cuộc họp, một vị nào đó tung lên ý kiến: “Mốt thời thượng bây giờ là thuê bồ làm ô-sin. Công đôi ba việc. Hợp lý, hợp pháp, không sai quy định, không con mắt kiểm tra nào có thể soi mói được”.
Sự thật là thuê ô-sin để… giải toả nỗi bí. Bồ bịch gì! Quy định 19 điều dù có chi tiết đến đâu cũng vẫn có kẽ hở…”.
Đứng tít cuối bàn, thế mà tách cà phê suýt vuột khỏi tay, ông Tiến có cảm tưởng những câu nói ấy chĩa thẳng vào mình. Ông lùi xa hơn nữa vào góc phòng, trong lòng thực sự phân vân.
Chẳng lẽ vách nhà mình có tai? Hay là tại mấy con ở gái mách lẻo? Tại mấy hộ chung quanh?
Ông đã ba lần tìm thuê được người, song người thứ nhất ở được đúng ba tuần thì xin ra, người thứ hai được hai hôm, người thứ ba sáng đến tối đã sụt sùi đòi về.
Mình không may mắn với đàn bà! Tìm thuê ô-sin nữa, hay thôi?
Ông Tiến cứ lẩm bẩm suốt ngày với mình như thế. Có lúc ông lo là mình trở nên lẩn thẩn mất rồi.
Nếu thế thì nguy lắm. Mẹ nó, lợi bất cập hại!
…Với người ở gái đầu tiên, ông “liều chết” được hai lần, nhưng lằng nhà lằng nhằng, chẳng đâu vào đâu. Thèm muốn vẫn hoàn thèm muốn. Tuần thứ ba ông định liều cái nữa, thì người ở gái lu loa vang cả nhà, nhất quyết đòi về. Ông Tiến tìm cách vuốt ve nhưng bị người ở gái hất tay ra. Ông dúi vào tay người ở gái một tệp giấy bạc mười tờ năm mươi nghìn. Người ở gái vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài, có lúc còn nấc lên. Ban đêm sao mồm cô ta to thế!.. Ông lấy tay bịt miệng cô ta lại, cô ta càng khóc to hơn. Ông Tiến hãi quá, chạy đi lấy tiền dúi vào tay cô ta một tệp giấy bạc như thế nữa… Lúc này cô ta mới thôi khóc.
Về giường của mình, ông chỉ mong cho trời chóng sáng.
Ông thấy nhẹ hẳn người khi cô ta đi khuất khỏi cổng.
May quá, lúc này còn sớm, chưa ai dậy!
Sau đó ông tần ngần:
Không biết là mình bịt miệng nó, hay là nó tống tiền mình! Đời này thật… đểu!
Đối với người ở gái thứ hai và thứ ba, ông Tiến thử sức thử tài mình, gặt hái được những cái chép miệng:
Bố tiên sư cái đời chỉ có tiếng mà không có miếng!
Thỉnh thoảng cái chép miệng này cứ tự động vang lên trong đầu, dù ông muốn nghe hay không muốn nghe, cứ như thể có ai đặt sẵn đâu đó một cái máy ghi âm chốc chốc chỉ phát riêng câu này cho mình ông nghe mà thôi.
Chính ông Tiến cũng phát hoảng. Ông cạch không dám tiếp tục cái bài thuê người ở gái nữa. Ông cảm thấy còn biết bao nhiêu hậu quả khác không thể lường trước: Không thể khôn ba bốn chục năm dại một giờ! Nếu không tòi ra một đứa con thì lại có thể sida! Chẳng lẽ đàng hoàng một đấng như mình lại vác mặt đi ra hiệu thuốc mua bao cao su! Mà bao cao su đâu đã chắc ăn một trăm phần trăm, thị trường ngày nay thiếu gì cái hàng làm điêu…
Thà chết còn hơn!
…Bỏ mẹ, để cho tình cảnh đánh hụt mãi thế này quá đi, bỗng dưng trở thành thằng lẩn thẩn vì sinh lý thì khốn!
Trên sân ten-nít câu chuyện lại đi theo hướng khác. Ông Tiến phải tự an ủi không biết bao nhiêu lần:
Mình nói chuyện với đàn bà không có duyên. Chẳng lẽ vợ mình ngày xưa mắc lừa mình to đến thế!..
Như những đứa mắc dịch, mấy cô nhân viên tạp vụ trong cơ quan hễ cứ gặp ông là rúc rích cười cười với nhau, ông chẳng hiểu ra sao cả. Đứa dong dỏng, đứa béo lẳn, đứa nào cũng roi rói, núc ních, được mắt quá!.. Nhiều lần ông đang nhìn mà phải cụp mắt xuống, vì chỉ sợ bị ai đó bắt quả tang đang nhìn trộm chúng nó thì… khốn!
Nhưng lũ ác ôn này không buông tha ông. Hễ thấy ông từ xa là mấy con ranh đi đứng ngực cứ ưỡn ngửa lên để trêu ngươi, đánh mông đánh tay ngứa cả mắt!..
Ông Tiến nuốt nước bọt, trong bụng chửi thầm:
Tổ cha chúng mày!..
Dù là cả hai bố con mất bao nhiêu công phu, rút cuộc lời khuyên của Thắng ông chỉ thực hiện được phần nào trên sân ten-nít, còn phần tí táu đành chịu gác lại, bức xúc vẫn hoàn bức xúc.
– Tao không phải là loại người có thể ngồi xổm trên dư luận! – Ông Tiến phát khùng lên với Thắng.
– Bố không giải thoát nổi thân bố thì còn mong gì giải phóng ai! Đã thế bố còn quấy rầy bao nhiêu người khác nữa chứ!
– Đồ ăn nói hàm hồ!
Xoay xở chán, ông Tiến vẫn chìm sâu vào cảnh cơm niêu nước lọ. Từ gần một năm nay ông cải tiến tình trạng hiện thời của mình bằng cách đi ăn nhà hàng. Chuyện tiền nong chưa đến mức mua tiên cũng được, nhưng có thể nói là hoàn toàn dư dật, vì hai con ông đều có lực và không muốn bố mình khổ. Thắng còn mua cho ông một xe Camry, thuê cho ông một lái xe riêng, để ông kéo bè kéo bạn đi chơi đây đó những lúc nhàn rỗi. Lúc ông không đi đâu thì xe này phục vụ cơ quan đại diện của Trung tâm Bình Tiến đóng ở Hà Nội…
Có đêm ông Tiến quá bực mình vì mất ngủ. Ông tự đấm đấm vào ngực:
– Trời với đất! Vạch đường chỉ lối cho cả thiên hạ thì được. Thế mà không tự giải quyết nổi cái cục khốn của chính mình!
Một ngày, đấng cứu thế của ông Tiến lại chính là ông trưởng Ban:
– Bây giờ nhộn nhạo quá, cần mở một chiến dịch phản công lại những quan điểm lệch lạc về toàn cầu hoá. Tôi muốn anh đích thân viết bài mở đầu để khai hoả.
– Xin anh cho biết là chuyên về chính trị hay chuyên về kinh tế ạ?
– Bài mở đầu thì phải toàn diện chứ. Sau đó anh trực tiếp hướng dẫn dư luận báo chí về chủ đề này, được không?
– Tôi chưa bao giờ lùi bước trước nhiệm vụ.
– Việc này hơi khó gặm đấy, anh Tiến ạ.
– Anh yên tâm. Tính giai cấp, quốc doanh là chủ đạo, Đảng lãnh đạo, giữ vững chuyên chính vô sản, đấy là nguyên lý giải quyết mọi vấn đề. Hội nhập ra hội nhập vào thế nào cũng phải bám lấy nguyên lý này. Như thế thì làm sao chệch hướng được!
– Anh lúc nào cũng thuộc bài nhỉ!
– Đấy là những điều tôi đã tổng kết thành công thức rồi anh ạ. Trong khoa học tự nhiên người ta có định luật Archimedes, định luật Newton… Trong chủ nghĩa xã hội khoa học, nếu anh cho phép, tôi sẽ gọi những điều tôi đã tổng kết được là công thức Đoàn Danh Tiến! Được không anh?
– Hợm hĩnh gớm nhỉ! Lại cái công thức giời đánh!
– Anh đã một lần bí với tôi rồi.
– Để xem kỳ này bài vở anh viết ra sao đã!
Ông Tiến hiểu sếp giao cho mình một việc rất khó. Song lúc này ông cảm thấy vui, vì thấy có cơ được giải toả khỏi nỗi quẫn của mình.
Bây giờ có việc để làm suốt ngày đêm rồi, không còn hơi sức đâu mà tự trằn trọc với mình nữa. Ôi may quá! Ta lại trở về được quỹ đạo của ta. Ta lại đi tiếp được tới cái đích của ta…
Ông Tiến ngày đêm miệt mài… Cái chủ thuyết phải lựa chọn toàn cầu hóa xã hội chủ nghĩa được thai nghén từ đấy…
Huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ do Bạch Liên giới thiệu từ lâu đã trở thành vệ sĩ như hình với bóng của Kim Hồng. Không hiểu ông trời khéo tay như thế nào mà gắp họ thành đôi hợp nhau đến thế. Sự mẫn cán của vệ sĩ giúp Kim Hồng gần như quên mất cái máu ghen của mình mỗi khi nghĩ đến Bạch Liên và nhiều khi quên bẵng cả Thắng.
– Thì ra chồng con không phải là chuyện gì ghê gớm lắm như người ta vẫn tưởng!.
Đã có lúc Kim Hồng nghĩ như thế thành lời trong đầu.
Kim Hồng vừa thắng một quả lớn, hôm nay quyết định bỏ mọi công việc để làm một chuyến thư giãn! Thời giờ còn quý hơn cả vàng bạc, chuyến đi thư giãn này vì thế phải làm sao hơn hẳn mấy lần trước…
Bây giờ Thành phố đang có cái mốt là quý ông quý bà thi nhau đi xem đua chó, để giải trí, quan trọng hơn nữa là để… đánh cá độ chó và cá độ người. Thường là ngủ qua đêm. Có người đặt tờ séc cả trăm triệu bạc lên bàn để cá độ với nhau! Một thứ đánh bạc công khai và hợp pháp không gì sướng bằng! Còn đánh cá độ người là chuyện bí mật!..
Kim Hồng cho tất cả những thứ đó là trò trẻ con, không thèm để ý, mặc dù mới cách đây bảy tám năm thôi đã mấy lần suýt bị Thắng cho ăn bạt tai vì cái tội thích mở sòng bạc và mở thêm một hai quán karaoke. Kim Hồng từ lâu cũng thôi không trực tiếp quản lý Trung tâm dưỡng da Ly Ly nữa, vì bận quá, Hồng giao cho một đàn em kế vị. Từ ngày trở thành ngôi sao trong làng kinh doanh địa ốc, chưa tới mức sao Bắc đẩu hay sao Ngưu, nhưng là một ngôi sao hẳn hoi, Kim Hồng kiếm bạc tỷ. Nhưng đúng là tiền nào công ấy, quan hệ ấy, công sức các cuộc vật lộn để giành giựt nhau – khi thì là cái giấy phép, khi thì là lô đất có cắm mốc hẳn hoi.., cũng phải tính bằng tiền tỷ… Còn thời gian, cơ hội, trí não phải bỏ ra thì chẳng có tỷ nào tính đếm được…