– Nói gì mà dễ sợ!.. Thôi tuỳ!
Bạch Liên nói sơ sơ ý định của mình, mọi chuyện khác sẽ tuỳ cơ ứng biến. Thắng đồng tình.
…Đã trót đâm lao thì phải theo lao!
Ngay chiều hôm ấy, quần áo sang trọng sát người, mùi nước hoa Lancôme quyến rũ, nhét một nắm đô-la vào cái ví đầm, Bạch Liên nháy mắt làm duyên với Thắng một cái rồi bảo lái xe đưa đi… Xe mới quay mũi, Bạch Liên đã cười khẩy…
…Hay lắm, muốn độc chiếm mình, nhưng lại sẵn sàng hy sinh mình, chịu để mình ra trận! Tâm địa con người này thế là rõ… Mình dám nói thẳng lúc này hắn ở vị trí đầu bảng. Là đàn ông, thế mà hắn lại không có gan thẳng thắn như mình… – Bạch Liên hầu như dành trọn vẹn thời giờ ngồi trên xe đánh giá cặn kẽ tình quân thủ trưởng của mình về mọi mặt, việc đi gặp Chín Tạ chỉ coi là chuyện vặt.
Như con én đưa thoi ngày xuân, đi đi về về, cuối cùng Bạch Liên mang về cho Thắng mảnh giấy bằng cái lá đa như đã nói ở trên, có sức nặng nghìn cân…
– Làm sao em giành được chiến công này? – Thắng mừng rỡ ôm xiết Bạch Liên.
– Đánh giáp lá cà và có các ông Oa-sinh-tơn(*) [(*) Các tờ giấy bạc 100 USD] dọn đường mà! Thắng lợi kép!
– Kép là thế nào?
– Chị thì nhận là chị kết nghĩa, anh thì dặn đến hẹn lại lên!
– Làm sao đánh thắng được?
– Đã tuyên thệ nhảy vào lửa vì tình mà!
– Bái phục! Khi anh xoè cái mảnh giấy có mấy chữ bút phê, ngay bọn Đài Loan mắt cũng sáng lên.
– Đã đánh là phải thắng. Biết là không thắng thì đừng đánh. Kinh nghiệm thợ săn đấy.
– Nhưng cái lão Chín này lúc nào cũng nghiêm nghị mặt sắt đen sì, miệng nói ra toàn lời gang thép, kinh bỏ mẹ…
– Thế mà gang thép chảy thành nước hết, hồn xiêu phách lạc lên Thiên thai. Cả Hoạn Thư cũng mời Bạch Liên làm cố vấn để giải quyết nỗi phiền của đàn bà đã quá mất tuổi hồi xuân!
Bạch Liên không kể việc Chín bà nhờ Bạch Liên trực tiếp đi gặp hoa tiêu tin cậy, để nhờ dẫn đường cho một tàu chở hàng lậu đã phải chờ gần một tuần nay tại phao số không. Chín bà dặn đi dặn lại Bạch Liên phải giấu kín chuyện này với mọi người, kể cả với Chín ông. Một cuộc săn lớn…
… Cái danh tính uỷ viên Hội đồng quản trị Trung tâm Bình Tiến, quốc doanh hẳn hoi, có tiền cũng không mua được! Cuộc săn trên núi cao rừng sâu càng mạo hiểm, ta càng phải được bảo hiểm và trang bị hoàn thiện… Bạch Liên chủ định phải giữ Thắng làm bàn đạp, làm lá chắn lâu dài.
– Đang nói chuyện sao lại bỏ lửng? Em đang nghĩ cách làm cái trò mông má lại cho bà Chín chứ gì? – Thắng hỏi.
– Anh bảo Bạch Liên nghĩ gì?
– Bảo em đừng khuyên Chín bà cái trò độn mông độn vú! Từ khi chạm vào mấy cái vú bơm đầy cao su nhân tạo(*) [(*) Đây có thể là chất silicone,nhưng Thắng không biết nên gọi bừa là cao su nhân tạo.] , đến bây giờ anh vẫn còn cảm giác ghê sợ, tay cứ như là phải bỏng.
– Kiến thức và kinh nghiệm sống của anh không vượt quá sự hiểu biết của mấy con điếm nhà quê.
– Nghĩa là anh còn phải khám phá nhiều nữa?
– Còn phải học nhiều cưng ạ! Chung quy vợ chồng lão Chín cũng chỉ là hai con mồi thảm hại… Lão ta đổi giọng nhanh lắm, từ mô phạm chú chú cháu cháu sang ngay anh anh em em. Cứ xoắn tít lấy Bạch Liên, còn hơn cả quạ thấy gà con nhé!
– Tài của em thì anh biết rồi! – Thắng thấy mình đang nổi máu ghen.
– Con dê già biết nói hẹn đi hẹn lại tái ngộ sớm. Còn Hoạn Thư thì đang lâm vào thế bí, khẩn khoản nhờ Bạch Liên tìm cách không để con dê già đi ăn cỏ đồng khác. Bạch Liên bây giờ có thể gọi điện thoại cho Chín ông lúc nào cũng được, đến chơi với Chín bà giờ nào cũng được. Sợ chưa?..
– Thôi thôi. Đừng kể nữa!.. – Thắng nhăn mặt, cố nuốt cục tức nghẹn ứ trong họng.
Dáng điệu của Thắng làm cho Bạch Liên cười ngặt nghẽo, có lúc rú lên lanh lảnh, Thắng nghe vừa khó hiểu, vừa thoáng ghê sợ.
– Có cái gì mà cười như nắc nẻ thế?
– Anh vừa nói thôi thôi đừng kể nữa mà!.. – Bạch Liên ôm lấy Thắng, nhưng trong đầu nghĩ đến “bồ” mới, người có thực quyền nhất nhì ngành hải quan, được mệnh danh là con hổ xám, do chín Bà trực tiếp giới thiệu. Niềm vui nhân ba…
Bạch Liên buột mồm:
– Đi săn như thế mới gọi là đi săn!
– Em đang nói cái gì thế? – Thắng hỏi
– Thắng lợi đơn, thắng lợi kép, như thế mới là đi săn!
– Bái phục! Bái phục! Không thể ngờ cùng một lúc em tóm gọn được cả Chín ông và Chín bà!
– Còn hơn thế!
– ???
Trong khi đó nguồn thông tin riêng cho Thắng biết cánh Singapore vẫn chưa làm xong đề án khách sạn 5 sao. Cái may không thể ngờ được đối với Thắng là khách sạn ở trên hướng bay, lại được thiết kế cao quá, đang phải sửa lại thiết kế cho phù hợp với quy định của Ban chỉ huy quân sự Thành phố.
Sau trận đánh giáp lá cà của Bạch Liên, Thắng vỡ lẽ: Hoá ra lý thuyết quan hệ dù có hay đến mấy cũng phải có người tài thì mới thực hiện thành công được.
…Mình gặp Bạch Liên cứ như diều gặp gió!..
Từ đấy trở đi Thắng được mời đến nhà ông Chín nhiều lần để bàn công việc, thực ra là để được sai bảo, để ông Chín có dịp gần Bạch Liên… Tự nhiên vị thế của Thắng trong làng nghề ở Thành phố cũng thay đổi hẳn.
Một lần ông Chín trực tiếp cầm điện thoại nhắn sang: … Nếu Thắng bận thì cử Bạch Liên đi thay cũng được!..
Lời nhắn trực tiếp ấy làm cho cái mặt của Thắng đang nguyên lành trở nên méo mó. Bạch Liên giải toả nỗi lo của Thắng:
– Đừng nhìn Liên với bộ mặt đưa đám của anh nữa. Cười lên đi.
– Em phải đi như thế, anh cười làm sao được?
– Ái chà… Tình si hay tình buồn?
– Không đi đâu cả! – Thắng không giấu được mình đang ghen.
– Đừng lo! Đánh giáp lá cà thì chỉ một lần thôi. Còn bây giờ Bạch Liên là cô nuôi dạy thú.
– ???
Vài hôm sau, trong lúc bàn công việc với nhau tại trụ sở Trung tâm, Bạch Liên vừa nói vừa mở một hồ sơ, rút ra một tấm ảnh đưa cho Thắng:
– Chúng mình lại sắp sửa có khoản chi cần thiết đấy.
– Cái gì thế này?
– Liên định thay cái bồn massage bằng nước nóng hiện có của nhà mình, tiện thể lắp luôn cho nhà lão Chín một cái. Làm liền chỗ với sauna cho tiện… Em mới ướm hỏi, vợ chồng lão Chín thích mê tơi.
Thắng xoay đi xoay lại tấm ảnh để nhìn cho kỹ từng chi tiết:
– Ừ, cái bồn massage này hiện đại quá, có cả đấm nước cho lưng, hai bên hông, dưới hai chân và bàn chân. Phòng tắm nhà mình đủ rộng. Nhưng nhà ông Chín một trăm phần trăm phải xây lại phòng tắm, mắc lại điện nước. Để sauna bên cạnh càng thiếu chỗ. Từng ngóc ngách trong cái nhà này anh thuộc như trong lòng bàn tay.
– Chuyện vặt mà anh, càng có cớ đi lại đàng hoàng, che mắt mụ Chín càng dễ.
– Ảnh cái bồn massge này chụp ở đâu mà đẹp thế? – Thắng hỏi dò.
– Trong phòng VIP của khách sạn City Tower. Phải thừa nhận hiện nay là khách sạn sang nhất thành phố.
– Tại sao lại nảy ra sáng kiến này?
– Bạch Liên cho Chín Tạ xem cái ảnh này cái chính là để nhắc nhở Chín ta đã tắm ở đâu, với ai. Nhưng lão này không cao thủ như Bạch Liên tưởng. Mới thoạt nhìn thấy cái ảnh này mà mặt mày lão cắt không còn hột máu.
– Ăn vụng thì bao giờ mà chẳng thế! – Thắng muốn đá ngầm cả Bạch Liên.
– Được cái lão bình tĩnh lại khá nhanh. – Bạch Liên vẫn tỉnh queo: – …Để tăng thêm phép quỷ, Liên cầm cái ảnh này cho Chín bà xem, Chín ông sợ quá, vội vàng lỉnh sang phòng bên cạnh. Liên hứa tặng một cái bồn như thế, Chín bà ôm chầm lấy cảm ơn.
– Dắt nhau vào tận phòng VIP của City Tower mà chỉ chụp được mỗi cái bồn sứ này thôi à? – máu của Thắng ghen vẫn còn sôi lên.
– Muốn lấy cung Bạch Liên hả? Còn nhiều chuyện khác. Nhưng kể chuyện gì thì chỉ nên biết chuyện ấy thôi nhá!
Thắng hơi rờn rợn, quay sang nói chuyện công việc khác. Trong cuộc phiêu lưu này, Bạch Liên nắm được cái thế giới Who is Who? Trong cái tổ hợp City Tower. Các cổ đông phía Hongkong và khách lai có tên đầy đủ trong hợp đồng và trong giấy phép đăng ký kinh doanh, họ chiếm tới 65% tổng vốn của City Tower. Bạch Liên đã móc nối được với một số cổ đông có máu mặt trong đám này. 35% vốn còn lại thuộc về các cổ đông phía Việt Nam. Đấy là 3 công ty quốc doanh về mặt danh nghĩa, nhưng thực chất là do 16 cá nhân hùn vốn, hầu hết là vợ con những quan chức đủ loại. Tầng trệt của City Tower cách đây mấy tháng vừa mới khai trương vũ trường Rising Star. Trên sân thượng của khách sạn là quán cà phê ngoài trời sang trọng nhất thành phố, nơi hò hẹn của những affairs đắt tiền cho đủ mọi loại hàng hoá, kể cả tiên nâu lẫn tiên bằng da bằng thịt. Bạch Liên còn dám cả quyết một vài phòng nào đó có cả xóc đĩa, tổ tôm hay đánh chắn gì đó… Con mắt nhà nghề của Bạch Liên nhìn thấy ngay là tất cả được bảo kê rất tốt. Bạch Liên và Thắng bàn với nhau tìm cách len chân vào tổ hợp này để có thêm thông tin và gây thanh thế, nhưng việc chưa thành. Tổ hợp viện cớ đã có 16 thành viên rồi, nếu thêm 1 nữa là 17, có nghĩa là 1+7=8, mà số 8 tượng trưng cho cái còng số 8 của công an, như thế xui lắm!..
– Đồ bố láo, biển số xe thì mới cần tính số tiến lên, cái trò này mà cũng tính số! – Thắng chửi đổng.
Nếu chi hai suất, nghĩa là nộp phí và góp cổ phần hai suất nhưng một người đứng tên, thì Thắng sẵn sàng chơi luôn. Đằng này tổ hợp lại đòi cả hai phải đứng tên, Thắng và Bạch Liên bàn với nhau không thể chấp nhận được. Phải người chân trong người chân ngoài, cả hai cùng đứng vào một chỗ mà bị túm thì hết đường ứng cứu cho nhau…