– Thảo nào đã thấy người của ông Chín đến thăm dò…
– Họ thăm dò cái gì hả anh? – Thắng cố giấu sự hoan hỉ của mình.
– Họ bảo làm bảng điều tra biên chế của xí nghiệp. Nói đi, cậu tính sao?
– Em tính, binh tình này tham gia lãnh đạo công nghiệp Thành phố rõ ràng là không đến lượt anh rồi. Đứng một mình, anh vừa không yên thân vừa không bơi nổi trong cơ chế thị trường. Thượng sách là chúng ta đi bước trước, không để cho họ kịp nhấc cả anh lẫn em đi nơi khác.
– Bằng cách nào?
– Anh chấp thuận phương án để Đài Loan vào liên doanh nâng cấp xí nghiệp chúng ta thành một nhà in hiện đại đi. Em đã dẫn họ đi đi lại lại chỗ anh gần một năm nay rồi. Anh nhùng nhằng mãi thì xôi hỏng bỏng không mất thôi!
– Thế còn Trung tâm của cậu?
– Anh cứ giao hẳn cho em, mặc em xoay xở.
– Có trụ được không? – Hai Hân thăm dò.
– Trụ tốt! Anh đừng lo bò trắng răng!
– Cậu thật quá xạo. Bây giờ mới thú nhận hả?
– Anh đã biết rõ thế thì càng nên tách em sớm đi.
– Nếu không tách sớm thì sao?
– Em nói rồi, thì cả hai chúng ta sớm được ngồi chơi xơi nước.
– Cậu mặc cả một cách trơ tráo. – Hai Hân thừa nhận.
– Chỉ những người không bao giờ đâm trộm như anh mới nói toạc ra như thế. – Thắng vừa nói vừa cười một cách ranh ma và đầy ý nghĩa.
– Đến bao giờ thì cậu nói trắng ra cậu là kẻ chủ mưu, hả đồ phản phúc?
– Không nên bi kịch hoá câu chuyện như thế anh Hai. Tách em ra đi anh! Anh sống khoẻ, em sống khoẻ! Tách ra, nhập vào, nhập vào, tách ra… đấy là sự vận động tự nhiên của các doanh nghiệp.
– Ai dạy cậu những điều này?
– Bạch Liên dịch cho em nghe những bài báo nói như vậy. Trung Quốc đã thử làm thế trước đây mấy năm rồi.
– Tôi vẫn ngoan cố thì sao? – tay Hai Hân muốn đấm vào mặt Thắng, nhưng cố bắt mình ngồi yên.
– Xin tùy anh! Anh không thấy người ta đang moi lại chuyện khai báo trong lý lịch của anh à?
– Thắng! Ai cho phép cậu nói chuyện này với tôi?!
– Anh không muốn nghe thì thôi vậy. Em xin phép. – Thắng chủ động đứng dậy kéo ghế bỏ ra về, thậm chí không thèm bắt tay Hai Hân.
Hai Hân thật sự bất ngờ và cảm thấy bế tắc. Bản thân sự việc đã bế tắc, thái độ làm già đến mức đểu cáng của Thắng còn cảnh báo Hai Hân câu chuyện đã quá chín muồi. Hai Hân đủ từng trải để hiểu như vậy. Không còn nữa một Đoàn Danh Thắng trợ lý giám đốc gọi dạ bảo vâng!..
Đấy không phải chỉ là sự biến đổi của riêng con người Thắng. Hai Hân thừa hiểu có cho ăn kẹo cũng không bao giờ Thắng dám tự dưng lên mặt như vậy nếu như Thắng biết là vận mệnh nó còn nằm trong tay mình…
…Nghĩa là thái độ của Thắng cho mình thấy câu chuyện không thể đảo ngược được nữa rồi? Mình không thể lầm được!
Một tuần lễ sau, Hai Hân phải chủ động đi tìm Thắng…
Sau bốn tuần lễ chạy ngược chạy xuôi, giám đốc Hà Văn Hân trình lên lãnh đạo Thành phố đề án liên doanh với công ty Hải Phong của Đài Loan: cải tạo xí nghiệp in Tự Lực thành một nhà in hiên đại trong khu vực Đông Nam Á. Đề án được đính kèm một mảnh giấy bằng cái lá đa, ghi mấy chữ bút phê đầy quyền lực: Cần xem xét xúc tiến nhanh đề án này để tăng cường cho mặt trận văn hoá tư tưởng… – ký tắt: CT.
Hai tháng sau, liên doanh được cấp giấy phép.
Câu chuyện bốn tuần lễ và hai tháng vừa kể trên thai nghén từ mấy năm và trải qua nhiều thời kỳ căng thẳng như thế.
Quên đi thì thôi, nhưng cứ nghĩ đến thì Thắng lại chịu chết không làm sao tách bạch ra được: mình kều được Bạch Liên hay là bị Bạch Liên tóm gọn? Câu chuyện tách Trung tâm ra khỏi nhà in dấy lên từ đấy.
Thực ra ý đồ của Bạch Liên tách Trung tâm khỏi xí nghiệp in vượt ra ngoài tầm thông minh của Thắng và quá táo bạo. Nhưng khi được Bạch Liên giảng giải, ngay lập tức ý đồ này trở thành tham vọng của Thắng, và Thắng càng không thể thiếu Bạch Liên.
– Đủ lông đủ cánh rồi, núp mãi dưới bóng Hai Hân và nuôi báo cô mấy cái máy in tòng tọc làm gì?
– Nhưng làm cách nào bây giờ?
– Cắt đứt khỏi quá khứ là xong!
– Nghĩa là cắt đứt cả mọi mối quan hệ ân nghĩa cưu mang?
– Hỏi như thế thì không thể thoát khỏi số kiếp con mồi!
– ???
Những đêm tình tự giữa Thắng và Bạch Liên sản sinh ra đứa con tinh thần như thế.
Chính Bạch Liên đi ngược về xuôi, đi Đài Bắc mấy lần để môi giới cho dự án liên doanh giữa xí nghiệp in Tự Lực với giới đầu tư Đài Loan. Nhưng câu chuyện còn lằng nhằng mãi. Đến khi Thắng thuyết phục được Hai Hân chấp thuận dự án, thì mặt bằng của nhà in và của phần lớn các đơn vị thuộc Trung Tâm đã được trên đưa vào quy hoạch liên doanh với Singapore để xây dựng khách sạn 5 sao. Cả Hai Hân và Thắng đứng trước nguy cơ ra rìa!
– … Du lịch là công nghiệp mũi nhọn. Khách sạn 5 sao là ưu tiên số một! Anh không đọc nghị quyết của Thành phố à? – Người đối tác cười vào mũi Thắng…
– … Quy hoạch duyệt rồi, không còn gì để bàn. Anh về đi, mặc dù tôi biết anh hết lòng với Trung tâm… – Chủ nhà vừa đứng dậy bắt tay, vừa chủ động mở cửa cho Thắng…
Xông vào chỗ nào Thắng cũng nhận được những ý kiến lúc thì quyết liệt, lúc thì lịch sự như vậy.
Thắng xông tiếp vào một số Ban, Sở khác của Thành phố, kều được người này người khác đi nhậu nhẹt, tươi mát. Phong bì dày mỏng đưa ra thun thút, hứa hẹn có nhiều… Nhưng lời nói gió bay. Mong manh vẫn hoàn mong manh.
… Chẳng lẽ trong trường hợp này cái lý thuyết quan hệ mình phát minh ra hay như thế mà lại không có tác dụng? Hay là mình đã mắc phải bệnh bò điên như Kim Hồng nói? Hay là quan hệ chưa đủ tầm?..
Càng chạy ngược chạy xuôi, Thắng càng mất tự tin…
Chờ đợi và những lời đàm tiếu hư hư thực thực tra tấn Hai Hân đến cực điểm về mặt tinh thần, bệnh cũ của Hai Hân đột nhiên tái phát nặng. Mặc dù Hai Hân vẫn còn làm chủ được mình, song trạng thái thừ người ra như bị bệnh tâm thần có chiều hướng xảy ra mau hơn, mồ hôi vã ra nhiều hơn. Có lúc Hai Hân thấy Võ Tắc Thiên hiện lên trước mặt mình, Hai Hân chạy trốn đến đứt hơi, nhưng hai cánh tay trần trụi với những móng tay dài đỏ chót như những chiếc vuốt ghê sợ của mụ ta cứ vươn theo mãi… Lúc tỉnh táo, Hai Hân ý niệm sâu sắc hơn vị thế chơi vơi của mình. Bây giờ đến lượt Hai Hân chứ không phải Bạch Liên ngày đêm thúc giục Thắng phải xúc tiến nhanh đề án. Có lúc Hai Hân tự dưng vô cớ nổi cáu đùng đùng với Thắng.
Thắng lâm vào thế bí.
Bạch Liên hiểu thời cơ đã đến. Từ lâu Bạch Liên vẫn tìm cách mon men đến giới quyền lực. Nhưng lần này không phải đi tay không, vì có cả một Trung tâm bề thế của quốc doanh đứng đằng sau, có như vậy mới danh chính ngôn thuận. Lúc còn đi làm nghề phiên dịch, Bạch Liên đã được nghe danh ông Chín Tạ, một đôi lần được tận mắt nhìn thấy ông từ xa xa…
…Đấy là nơi đáng tới! Nhân thể cũng thử sức mình và xem bụng dạ tình quân thủ trưởng muốn độc chiếm mình đến mức nào? Công đôi ba việc!..
Bạch Liên tính toán, mãi cho đến lúc:
– Thắng, đứng sang một bên đi! Để Bạch Liên xung trận hộ cho, được không? Thời gian không còn nhiều nữa – cô nàng đề xuất.
– Xung trận đánh ai?
– Đến nước này phải đánh giáp lá cà! Có dám không?
– Nhưng đánh ai mới được chứ?
– Mục tiêu là Chín Tạ. Trong Thành phố này chỉ có Chín Tạ mới xoay ngược được trời đất. Có dám không?
Chần chừ một lúc Thắng nói:
– Dám!.. Nhưng có nổi không?
Nói xong Thắng bất giác buông Bạch Liên ra, quay mặt đi rất nhanh, mặc dù không cắt nghĩa được cho chính mình tại sao. Thắng liền đổi ý kiến:
– Không được đâu. Mụ Chín bà ghê lắm, đụng vào là chết tươi. Lệnh ông không bằng cồng bà.
– Sao, anh cung phụng đủ mọi thứ cho nhà này mà cũng sợ bà ta hơn cọp à?
– Sợ lắm. Đành là tủ lạnh nhà ông Chín hỏng cũng đến anh. Trang trí lại nội thất cũng đến anh. Máy lạnh mới, sinh nhật cháu họ bà Chín, thay xe ô tô.., nhất nhất mọi việc do anh cung phụng. Thậm chí đi lễ đi bái các chùa trong Nam ngoài Bắc lại cũng do anh lo từ A đến Z.
– Thế mà vẫn còn sợ à?
– Vẫn là tình cảm giữa quan phụ mẫu và thảo dân như trong các phim Bao Công thôi!
– Quá xoàng!
– Đôi lần có ý định rủ ông Chín đi tươi mát một chút để tươi mát tình thầy trò, gọi đến cơ quan thì không tiện, nhưng cứ cầm đến điện thoại ở nhà là bà Chín nhấc máy. Có lần ông Chín đã cầm máy lên rồi mà bà ta vẫn giằng lấy, còn mắng lại anh: Từ nay hễ gọi cho anh Chín phải xin gặp chị trước, chú không được tự tiện làm phiền anh ấy! Nhắc điện thoại lên, bà ta không cần biết ai ở đầu dây, nhưng hễ là nghe tiếng nữ thì cơn tam bành nổi lên ngay, dù là điện thoại gọi vì công việc đi nữa!
Bạch Liên cười phá lên:
– Ôi Hoạn Thư ngày nay máu hơn Hoạn Thư ngày xưa! Sao không dùng điện thoại di động?
– Ỷ vào thế chồng, bà ta gần như muốn gì được nấy. Con trai bà ấy thi đại học trượt mà vẫn đỗ. Một cú điện thoại của bà ta cho Sở Địa chính, loanh quanh vài năm nó đã leo lên chức phó phòng kỹ thuật ở đấy, chỗ béo bở nhất nhì trong Sở.
– Càng tốt!
Thắng chớp mắt liên tục, không hiểu Bạch Liên nói gì.
– Không hiểu à?
– Không.
– Ghen, như thế chứng tỏ ông Chín rất háu gái, biết đâu ông Chín chẳng bồ bịch hàng chuỗi rồi. Tham, cho thấy bà Chín rất dễ tiếp cận! Dứt khoát đánh giáp lá cà được! Uy bà Chín lớn, đánh được là thắng đậm. Thế mà không nhìn ra hả? – Bạch Liên cả quyết.