– Bây giờ chắc anh hiểu rõ nỗi lo của tôi? – Trần Thu hỏi Lê Hải.
– Hiểu. Cháu Yến đã kể cho tôi nghe mọi chuyện. Nhưng hôm nay nghe anh nói tôi mới thấy được mức độ gai góc của vấn đề. Đến lúc này tai Lê Hải vẫn còn ù lên khi nghe thuật lại ý kiến của Bân về đề án của Yến, điều mà Lê Hải không ngờ.
– Anh ủng hộ những kiến nghị của cháu? – Trần Thu hỏi.
– Chúng ta đang đi trên đường không có bản đồ vạch sẵn!
– Nói dứt khoát đi. Tán thành hay phản đối hả anh Hải?
– Tôi chịu không biết đề án khả thi đến đâu anh Thu ạ. Đơn giản là tôi không lường hết được tác động của đề án đối với K8 như thế nào. Về đạo lý, tôi tán thành một trăm phần trăm. Nhưng về kinh tế và kỹ thuật, đề án vượt quá tầm hiểu biết của tôi. Anh thông cảm. Hiển nhiên sự tồn tại của phân xưởng dược trong khung cảnh đất nước hiện nay trở nên phi lý. Tôi không thể bác bỏ nhận xét này của Yến. Nhưng thay đổi phân xưởng dược, hay là thay đổi cả K8 như thế nào thì tôi bí. Nhiệm vụ của anh là phòng ngừa bất kỳ sự viển vông nào, chứ không được cản mã!
– Đừng lên lớp tôi nhé! Tôi không cần cái thứ đạo lý suông ấy.
– Hỏi thật, anh sợ cấp trên, hay sợ trách nhiệm? – Lê Hải nhìn thẳng vào hai mắt Trần Thu, như muốn đọc từ đấy những ý nghĩ sâu kín nhất của bạn mình.
– Sợ cả hai, nhưng sợ trách nhiệm nhiều hơn, anh hiểu không? – Trần Thu trả lời rất cân nhắc – Quân đội là sức mạnh của bộ máy chuyên chính. Đụng vào quân đội là chuyện cực kỳ nhạy cảm. Đấy là chuyện gay cấn nhất cho tôi.
– Cháu Yến lập luận cho tôi nghe: Trên nói phải kết hợp kinh tế với quốc phòng. Song theo Yến, không được vì thế nhập cục làm một hoạt động kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng. Lý lẽ của cháu đơn giản: Có giàu thì mới nuôi được quân đội mạnh. Muốn thế phải tách quân đội khỏi mọi hoạt động kinh tế, để ai làm đúng việc nấy. Cháu phản đối cách quân đội làm kinh tế như hiện nay! Hai năm rõ mười như thế, làm sao tôi không tán thành?
– Nói thế, anh vẫn là người ngoài cuộc anh Hải ạ.
– Sao anh không gọi tôi là kẻ ngoại đạo hay vô đạo?
– Chưa đến nỗi vậy, nhưng chỉ người ngoài cuộc mới tưởng đây là công việc ngon xớt! Một ví dụ nhỏ thôi, anh thử xem có ai dám treo lon của mình để trở thành người dân sự và ăn lương theo năng lực chuyên môn, để thực hiện cái việc tách quân đội với hoạt động kinh tế không?! Rồi còn biết bao nhiêu thứ quyền hành lợi lộc thành văn hoặc không thành văn khác nữa chứ! Đấy mới chỉ là cái chuyện bằng móng tay! Ngoài ra theo đà này để xảy ra chuyện quân đội làm ăn phá rào thì càng không được! – Trần Thu giải thích.
– Nghĩa là anh cam chịu để cậu Bân mỗi tháng cho phân xưởng của mình làm việc một tuần, làm vệ sinh nhà xưởng một tuần, hai tuần còn lại đeo lon và quân phục chỉnh tề đưa nhau đi tăng gia sản xuất trên Vĩnh Phú?
– Anh vừa mới nghỉ hưu mà đã lú lẫn thế rồi à? Làm kinh tế như vậy là mệnh lệnh cho toàn quân, có chỉ thị của trên hẳn hoi, anh thừa biết như vậy. Lâu nay đã trở thành phong trào, đâu có phải là sáng kiến riêng của K8. Nhưng một tiền gà ba tiền thóc thì đúng!
– Cháu Yến nói với tôi sẵn sàng tự nguyện bỏ lon đại uý để chuyển sang chế độ cán bộ công nhân viên quốc phòng nếu đề án được chấp nhận.
– Khổ quá, anh nên nhớ cho Nam, Bân, Yến… là những cán bộ thế hệ trẻ trong đơn vị. Còn đối với những người gần trọn đời đứng trong quân ngũ như anh và tôi thì họ không nghĩ đơn giản như thế! Công bằng mà nói chiến tranh đã rèn đúc họ trong những khuôn mẫu của chiến tranh rồi.
– Anh chuẩn bị thật kỹ tất cả, lựa ra một số việc dễ nhất trong đề án của Yến rồi xin trên cho phép làm thí điểm để khỏi bị khép vào tội “tiền trảm hậu tấu”. Sau đó ra lệnh xung phong tất! Kho, két của anh bây giờ đằng nào cũng rỗng tuếch! Nếu dám liều, anh có gì để mất đâu?
– Phải, không có gì để mất thêm…
…Trần Thu cho Lê Hải biết ông vẫn đang chạy hết nơi này đến nơi khác cho đề án của Yến, với ý chí còn nước còn tát. Nhưng càng chạy, ông càng hiểu là vô kế khả thi. Truyền thống, thói quen, những hệ quả của chiến tranh để lại, tính bất khả xâm phạm của quân đội, rồi còn biết bao nhiêu điều kiêng cấm khác… Tất cả tạo thành một rào cản đề án không thể vượt qua. Đã thế còn có biết bao nhiêu điều quan ngại khác ập vào từ thế giới bên ngoài.
– … Anh không thấy dứt dây động rừng à?
-… Có muốn cái cảnh giậu đổ bìm leo như ở Liên Xô không?
– …Mở mắt ra mà nhìn! Cứ pê-ret-xtơ-rôi-ca(*) [(*) Perestroica: đổi mới.] cho lắm vào!
– …
Trần Thu thuật lại những ý kiến đả kích gay gắt.
Lê Hải dần dần mới tỉnh ra, gần như tự nói với chính mình:
– Có lý… Cũng có lý… Tôi thừa nhận những lo ngại này là hoàn toàn chính đáng này. Như thế việc cháu Yến đi học là công cốc?
– Không đến nỗi thế, anh Hải ạ. Có lẽ phải chờ đến khi trên có chủ trương cải cách chung trong quân đội thì mới có thể nghĩ đến đổi mới K8 được. Hoặc là không bao giờ… Nhưng anh cần động viên cháu Yến không được nản lòng.
– ???
– Anh còn phải động viên cháu Yến bắt tay ngay vào việc thu thập mọi dược liệu, vật tư, nguồn lực để cứu vãn tình thế trước mắt của K8 đã.
– Vâng, tôi hiểu. Cháu Yến đã mất Nam, nếu bây giờ mọi hy vọng vào đề án cũng tiêu tan nốt thì khổ cho cháu tôi quá… – Lê Hải bỏ dở câu nói của mình.
Trần Thu dập tắt điếu thuốc đang hút dở, đứng dậy. Nhưng Lê Hải níu xuống:
– Liên Xô đổ rồi, chi viện hết rồi. Kế hoạch cứu K8 của anh thế nào?
– Tôi như người leo dây anh ạ, sẩy chân ngã chết liền! Trong khi đó thương binh bệnh binh ùn ùn đưa về K8 và trên toàn tuyến. Tôi ra lệnh đình hoãn mọi công việc, mọi công trình có thể đình hoãn, đề nghị Bộ và Tổng cục dồn hết mọi khoản chi lâu dài sang khoản chi thường xuyên để có kinh phí thực hiện các giải pháp tình thế. Cứu thương binh, cứu bệnh binh trước hết đã!
– Anh sẽ cầm cự được bao lâu?
– Không biết. Nhưng trước mắt tôi cắt những khoản chi có thể cắt, đại loại những việc như Bân mỗi tháng đưa đơn vị của mình lên tăng gia hai tuần trên Vĩnh Phú. Làm dấn được các việc cắt xén như thế thì cũng sẽ tàm tạm. Rồi trên đã hứa điều chỉnh gấp ngân sách. Ngay trong K8, mọi công việc xây dựng tôi ra lệnh tạm đình hết. Tôi đã cho phép một số đơn vị làm đổi công cho bên dân sự để được cấp thêm lương thực và thực phẩm. Lúc này phải ba đầu sáu tay anh Hải ạ. Ổn ổn rồi sẽ quay ra tính lại đề án của cháu Yến.
– Thì ra cái gì tình thế thúc bách phải làm thì làm được, có phải không anh Thu? Kiêng cấm đến mấy cũng làm được!
– Đành là thế. Nhưng cứ để bị dồn đến chân tường rồi mới cựa quậy thì không hay lắm. Tôi cứ loay hoay tự hỏi mình vì sao 70 năm Liên Xô vĩ đại sụp đổ trong một giờ, không một phát súng từ bên ngoài!
– Nhưng cũng phải nói không một phát súng bên trong tự vệ nữa chứ!
– Có. Có binh biến nhưng tắt ngay!
– Không ai có thể thờ ơ được anh Thu ạ. Vài ngày trước khi Cộng Hòa Dân Chủ Đức sụp đổ, tôi còn nhớ hôm ấy báo đài đưa tin Tổng bí thư Hô-nếch-cơ tiếp Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh. Mấy bữa sau trong khi tôi đang theo dõi tin đội tuyển bóng đá quân đội Liên Xô thi đấu giao hữu ở Hung-ga-ri… tự dưng lại thấy báo đài đưa tin Tổng bí thư Gren-dơ hội đàm với Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh. Sau này vỡ lẽ ra đấy là những ngày cuối cùng của Cộng hòa Dân chủ Đức!
– Chuyện bức tường Berlin sụp đổ cũng được phổ biến tới tận chi bộ đường phố hả anh Hải?
– Đâu có, anh Nghĩa kể cho tôi biết. Sau hỏi thăm thêm mấy tướng về hưu thì đúng là như vậy.
– Tin nội bộ cho biết vợ chồng Xê-au-xét-cu(*) [(*) Ceausescu, Tổng Bí thư kiêm Tổng thống Rumani, bị lật đổ và bị giết cùng với vợ ngày 25-12-1989.] bị đem ra bắn mới khủng khiếp chứ, tôi được xem cả một đoạn phim truyền hình về sự việc này. Trước đó không lâu toàn thể những đại biểu dự đại hội Đảng Ru còn đứng dậy vỗ tay rầm rầm khi bầu lại Xê-au-xét-cu làm Tổng bí thư, một người thay mặt đại hội lên khoác vào vợ chồng ông ta mỗi người một cái đai vàng chéo, cả hai trông oai phong lẫm liệt như ông vua và hoàng hậu! Thế mà kết cục lại như vậy!
– Chết thật, chuyện đến mức ấy cơ à?! Anh nói rõ xem nào.
– Chẳng khác gì một cuộc nổi dậy của nhân dân giết bạo chúa anh Hải ạ.
– Có bàn tay nào xui khiến không?
– Loáng thoáng có tin CIA cũng thọc tay vào, chưa biết đúng sai ra sao. Các lực lượng chuyên chính do chính tay Xê-au-xét-cu dựng lên cũng tham gia nổi loạn mới kinh chứ.
– Nếu vậy nghi hoặc của tôi về thối ruỗng bên trong là có cơ sở. Lúc nào chúng mình sẽ trao đổi thêm với Nghĩa… Nhưng…
– Nhưng làm sao?
– Liệu có sự phản bội của Gorbachov không?
– Thế một mình Gorbachov có thể phá tan Liên Xô không? – Trần Thu hỏi lại.
– Chết! Anh hỏi thế thì câu chuyện nguy hơn chúng ta nghĩ rất nhiều!.. – Lê Hải rót nước cho bạn mà tay cứ run bần bật.
– Đúng vậy. Điều rất mừng là tình hình nước ta ổn định, mặc dù báo chí phương Tây có không biết bao nhiêu lời tiên đoán Việt Nam sẽ đi vào vết xe đổ của các nước Liên Xô Đông Âu.
– Tôi cho là trình độ chính trị dân mình cao lắm anh Thu ạ. Anh xem, bao nhiêu năm nay có nhiều chủ trương chính sách của ta đổ lên đổ xuống, đời sống nhân dân khó khăn là thế. Rồi bao vây cấm vận, kinh tế khủng hoảng, chiến tranh tâm lý… Các thế lực thù địch phá ta trong vấn đề Campuchia gay gắt. Lúc này chế độ chính trị của đất nước dễ bị chấn thương nhất, dễ bị diễn biến nhất. Nhưng anh xem, nhân dân ta vẫn vững vàng. Trong cả nước không xảy ra bất kỳ một sự lộn xộn nào. Dân mình anh hùng lắm anh ạ!