Trời sụp tối. Ánh đèn sáng rỡ trên lối đi quanh co phủ đầy cát biển. Tiếng karaoke chọi nhau chan chát từ mấy dãy hàng quán vọng ra. Một không khí đầy lạ lẫm.
Ở đây liệu có cướp không ba? – Con gái ông móc chiếc điện thoại, dòm quanh.
Chắc không tệ như thành phố. Giờ ba con mình làm gì?
Chắc ba lại muốn đi lòng vòng, đúng không?
Có lẽ vậy.
Con mới ăn no, xóc hông quá à.
Nếu ở nhà trọ một mình, con có buồn không?
Chẳng sao đâu. Cần thì con chơi game, điện thoại, lên mạng. Một hồi rồi cũng buồn ngủ. Hên, ở đây có sóng. Không hiểu sao, từ hồi đi với ba, con cứ buồn ngủ hoài. Ở thành phố, con thức rất khuya.
Tuổi con là tuổi ăn, tuổi ngủ. Cứ ngủ thoải mái mới mau lớn. Phần nữa ngồi trên xe, không làm gì, cũng dễ buồn ngủ. Vậy ba đưa con về phòng trước nhé.
Đêm đầu tiên, ông cảm thấy khá tự do, để có thể ngồi một mình. Hàng quán không thiếu, nhưng giá có chỗ lai rai gần mé biển, để có thể nghe tiếng sóng.
Đám lá dừa phất ràn rạt trên đầu, mùi gió mặn nồng nàn. Ông dấn bước, quyết tìm một cái quán ưng ý.
Quán mái lá, nằm hướng thẳng ra bãi cát ảo mờ, song chẳng thấy khách. Ông đang ngần ngừ, bỗng một cái bóng nhổm dậy từ chiếc ghế bố kê gần cửa.
Chú… anh vô nhậu chơi. Có nhiều hải sản tươi lắm.
Ông giật mình trước cô gái có lối trang điểm, phục sức hơi lạ so với người trong vùng. Thoáng bối rối, nhưng đã vấp lời mời của cô, ông không thể quay ra.
Ông chọn bàn gần mé biển nhất. Cô gái đưa tờ thực đơn. Vòng ngực đầy đặn, có phần hơi thái quá của cô lướt ngang mắt, khiến cái nhìn của ông vội cụp xuống.
Chú ở xa tới đây à? Ờ hay thôi, em cứ gọi bằng anh cho dễ ha.
Ừ, cô cứ gọi anh cho dễ. Tôi từ xa tới.
Tư vấn xong cho ông vài món, cô gái quay vào gian trong. Ông chắp tay sau gáy, ngả mình xuống ghế bố. Vẫn có chút gì đó gượng gạo.
Cô gái quay ra, mở chai bia đầu, để trước mặt ông, cười nhẹ.
Quán bữa nay vắng. Qua bão, tàu họ đi hết rồi. Em ngồi đây, có gì anh kêu nghe – Cô gái kéo ghế bố, một khoảng cách không xa lắm. Cái tầm không gian vừa đủ để ông cảm nhận một mùi hương đầy tính nữ loang loang trong gió.
Quán này chắc phục vụ ngư dân là nhiều. Họ hẳn nhậu dữ lắm?
Khỏi nói. Anh người thành phố phải không? Tới vùng này chi, chắc có mối mần ăn?
Tôi người thành phố, nhưng mần ăn chi, đi ngang đây thấy hay nên ghé chơi cho biết. Hình như cô cũng không phải người vùng này?
Đúng rồi, anh nghe ra giọng em hả?
Tôi không rành lắm đâu. Nhưng cũng thấy khang khác. Cô uống được bia không? Tôi mời cô một chai.
Thay cho câu trả lời, cô gái rời ghế, tìm một cái ly, chuyển qua ngồi đối diện ông. Mùi hương thoang thoảng khi nãy chợt đậm hơn. Ông giật mình với một liên tưởng đầy bổi hổi, nhưng cũng rất đỗi xa xăm nào đó.
Một vệt son môi đọng trên thành ly, sau khi cô gái uống lửng đặt phần còn lại xuống mặt bàn.
Anh đi một mình à?
Ừ- Ông gật, cảm thấy không cần thiết phải trả lời quá cụ thể.
Người trong thành phố ra đây cũng nhiều, nhưng em chưa thấy ai đi một mình.
Ừ, buồn buồn đi chơi một mình vậy thôi.
Thiệt vậy sao?
Không khí gần gũi giữa ông và cô chưa kịp hình thành, một nhóm thanh niên ào ạt tràn vào quán. Gần hết trong số họ ở trần, quần soọc dưới gối, áo vắt vai, cơ bắp cuồn cuộn, đen nhẫy. Cô gái vội vàng bật dậy.
Qua cách đối thoại, đón tiếp, ông biết họ đã quá quen nhau. Một gã rị vai cô, hôn mạnh lên tóc. Tự nhiên ông thoáng hẫng trong giây lát, nhưng ngay lập tức, thấy mình vô lý.
Gần như từ phút đó, ông bị lãng quên, chìm nghỉm trong sự ồn ào của đám trai bản địa. Kệ họ, ý định ban đầu của ông cũng chỉ ở mức ngồi với mấy chai bia, nghe biển. Sự xuất hiện của cô gái vừa đây hẳn nhiên nằm ngoài dự kiến.
Ông lặng lẽ uống một mình, lâu lâu đưa mắt qua cái bóng đã nhập trọn vào vòng tròn bên kia. Cô cưa đôi bất cứ ly nào được cụng, ánh mắt như hòa lẫn giữa nước và lửa. Khi ông gọi chai bia mới, cô mau chóng đem tới và quay lại vòng tròn. Trong khoảnh khắc ấy, đám trai liếc sang ông. Song họ không thể hiện một thái độ khác lạ nào.
Ông đã uống đến chai bia thứ tư, vẻ chát chao của cô gái bàn bên như tiếp sang ông một tửu lực khó lường. Càng lúc cái nhìn của ông càng bị vít chặt về phía cô. Có một khoảng chân không đầy ẩn ức, sâu thẳm trong ông, nó đang tạo áp lực ngược lên ý thức. Ông chao khỏi cái nửa trên của một ông thầy giáo đầy mô phạm, rơi vào khoảng cồn cào đơn độc, đã kéo dài dằng dặc bao lâu phía dưới.
Khoảng ngực nâu trễ nải, phập phồng qua từng ngụm bia ực xuống. Một vệt bọt vẽ dài từ khóe miệng, tràn xuống khoảng tối dưới cái cằm thon nhỏ. Ông thả ánh nhìn theo hướng mà bản năng đã lựa chọn cho nó. Gầm bàn vun dần những chiếc vỏ chai.
Khi ông quay ra từ nhà vệ sinh, nhóm thanh niên bàn bên như thể đã bốc hơi. Cô gái đang lom khom dọn mớ chén đĩa trên bàn. Mái tóc chảy sang hai phía, lộ ra khoảng gáy có một hình xăm nhỏ. Ông giật mình, hơi thở ngạt phổi, miệng luống cuống.
Họ… họ đâu rồi hả cô?
Dạ, họ về, mai còn phải đi làm. Dân vùng này nhậu dữ, nhưng nghỉ sớm. Không như ở thành phố, có thể ngồi tới sáng luôn.
Cô từng ở thành phố à?
Em ở trển gần chục năm. Cũng mới xuống đây được ít năm.
Chắc tôi cũng phải về, để cô đóng cửa.
Anh cứ ngồi thoải mái. Quán này ba giờ chiều mới mở cửa, sáng ra đâu có khách nhậu. Nên các buổi sáng em cũng được nghỉ. Nếu anh buồn, em lại ngồi uống với anh, mai ngủ bù.
Ông tiếp tục thấy mình lắp bắp:
Nếu vậy… hay quá. Cô uống khá ha.
Hồi nãy anh ngó em uống à?
Ông càng thêm bối rối.
Ừ, cô ngồi ngay bàn bên mà. Tôi nghe họ mời cô hoài.
Dân biển mà. Họ vậy đó – Ông không hiểu ý cô đồng tình hay chịu đựng – Em uống riết rồi cũng quen. Nhiều khi buồn, em cũng ngồi uống một mình như anh vậy đó. À, anh chờ em tí xíu.
Cô quay ra, đặt trên bàn ông một đĩa mực nướng.
Người làm bếp nghỉ rồi. Anh dùng đỡ thứ này. Vậy chớ bắt mồi lắm đó. Cái này, em hùn nhậu với anh cho vui, hổng tính tiền đâu.
Thế còn chủ quán, họ có cần đi nghỉ không? À, hay cô làm chủ ở đây?
Trời, em làm gì có tiền mở quán. Ở đây có hai đứa, nhưng bữa nay nhỏ kia nghỉ bệnh. Em phụ trách, cũng tiếp khách luôn. Mở cửa, đóng cửa giờ nào do mình. Chỉ có dưới bếp người ta làm đúng giờ thôi.
Thế cũng kể như làm chủ rồi còn gì?
Sức mấy, làm thuê mà anh. Họ nắm em đến từng chân tơ kẽ tóc.
Họ là dân vùng này à?
Không, ông bà chủ người đâu hổng biết, nhưng có một chuỗi nhà hàng trong thành phố. Họ liên kết với vựa hải sản ngoài này, đem hàng vô trong đó. Sau thấy vùng này phát triển, họ mở quán luôn. Trước kia em cũng làm ở trỏng cho ông bả, sau được đưa ra ngoài này.
Ông biết mình không có khả năng hiểu thêm và cũng không có nhu cầu hiểu rõ hơn về cô.
Mới gần mười giờ khuya. Mấy quán karaoke ồn ào khi nãy, lúc này cũng đã tắt đèn. Ông thoáng nhớ về con gái. Hy vọng nó đã ngủ. Song mọi suy nghĩ lúc này của ông đều chợt nhòa, chợt hiện trong một mớ xúc cảm đầy hỗn độn, hòa cùng men bia. Thực sự ông không biết mình đã say, hay còn tỉnh táo để hướng mọi hành động đi trong lằn ranh có thể chấp nhận được. Thoáng khắc, ông muốn đứng dậy, tính tiền, quay ngay về phòng trọ. Liền đó, ông lại muốn ngồi đây, rũ bỏ mọi ràng níu về thời gian.
Cô gái kéo ghế, ngồi song song ông. Những ngón tay nhỏ nhắn, móng sơn màu hồng sáng, xé một cọng mực, chấm qua tương ớt, đưa sang ông.
Anh ăn thử, mực một nắng ở đây đó.
Ông giật mình, khẽ nghiêng người như muốn né trốn. Sau thoáng khắc bối rối, ông đón nhận cọng mực, miệng liên tục cảm ơn.
Cô gái với tay cầm ly bia của ông cùng lúc với ly của cô, tự cụng hai cái ly vào nhau.
Hết đi anh.
Sức uống của cô thật sự khiến ông phải e dè phần nào. Ông liếc nhanh số bia còn lại trong thùng. Nếu uống hết, chắc phải sang rạng ngày.
Anh đang đếm bia đó à?
Không, tôi chỉ sợ phiền cô.
Lâu lâu em mới được ngồi cùng một người ở trỏng ra đây. Cũng buồn lắm anh ạ. Vì nhiều việc cấn cái, phụ thuộc người ta, em phải đi xa như vậy. Nhiều khi rầu rũ rượi. Hồi trước còn ở chung phòng nhỏ bạn mới ra. Sau gặp mấy chuyện lục đục, con gái mà anh, hai đứa cũng thuê hai chỗ ở riêng. Đi làm không sao, chớ về phòng một mình, chỉ muốn đập đầu lên tường cho rồi.
Thôi thì… cô lập gia đình ở đây luôn đi, cho đỡ buồn. Vùng này cũng phát triển mà.
Cô gái nhếch miệng cười buồn.
Làm gì có chuyện đó anh. Dân ở đây, tuy khá rồi, nhưng họ cũng còn định kiến lắm. Cái nghề quán xá như em, sức mấy họ chọn làm dâu.
Một khoảng lặng đột ngột chiếm chỗ. Cô lại với tay cầm cả hai ly bia.
Uống tiếp với em nào.
Mái đầu cúi xuống sau hớp bia gần cạn. Mùi thơm khi nãy đã ở sát gần bên. Gần đến độ choáng ngợp. Nhưng dường như cơn bổi hổi có một chu trình thấp cao nào đó như thể thủy triều. Ông nghe một khoảng mênh mông kéo ra từ đáy ngực.
Liên tục những cái chạm ly. Ông thấy mạch đập trên da mặt. Bia đã rót sang chai cuối cùng.
Có lẽ mình phải chia tay ở đây cô ạ. Sắp sửa sang ngày mới mất rồi.
Cô gái tỏ vẻ hơi hẫng hụt, nhưng sau thoáng khắc vẫn gật đầu.
Dạ, nếu vậy anh về. Mai còn lưu lại vùng này, nhớ ghé em chơi.
Cô gái đưa giấy tính tiền cho ông, tay cầm theo mấy cái ổ khóa.
Ờ, tôi quên đi mất. Giờ cô về một mình sao?
Thì còn về với ai nữa anh.
Tôi sẽ đưa cô về. Phòng trọ có xa lắm không? Tôi… tôi đưa cô gần tới nơi thôi là được rồi.
Nhưng em còn phải dọn dẹp tí xíu. Mấy cái bàn này thôi. Chén đũa sáng mai có người làm tới rửa.
Đêm không có ai ở lại coi chỗ này à?
Quán mướn mặt bằng, có chủ ở đằng sau người ta lo bảo vệ luôn. Phần nữa vùng này cũng an ninh, không thấy trộm cắp gì.
Nhìn cái bóng cặm cụi thu dọn, ông cảm nhận rõ một nỗi cô đơn không thể khác từ cô. Lặng lẽ, ông bắt tay vào việc xếp mấy chiếc ghế, khiêng đám bàn vào góc. Cô không phản đối, dường như đã coi ông như một người bạn.
Ông chỉ nhớ con đường quanh co qua những khoảng đầy cát và gió. Hai cái bóng khấp khểnh sóng đôi. Khấp khểnh theo mọi nghĩa, từ những bước chân men ngấm, cho đến tuổi tác, hoàn cảnh sống.
Căn nhà nhỏ ngay sát đường, khi cô đưa tay mở khóa, ông vẫn không ngờ đã đến nơi.
Anh vào ngồi cùng em một chút. Trong nhà còn đồ uống. Em luôn có bia để uống một mình.
Ông giật mình đánh thót. Cùng lúc cửa phòng bật mở.