Trời bắt đầu lạnh, những cơn gió về chiều hút qua hẻm núi, vuốt trên da mặt, tê tê. Hút hết điếu thuốc kèm một lon nước, ông thấy đỡ run. Con gái tranh thủ khoảng thời gian không bị nhồi lắc, nằm thiêm thiếp nơi băng sau.
Mày có thể dẹp gọn mấy thứ đồ ở băng sau không?
Chi vậy ông?
Khi về, tao gửi mấy cái bao.
Ông hoảng.
Sao ông không báo trước?
Tao sợ nói trước mày ngại. Rước mày vào đây, để mày thấy cái thâm sơn cùng cốc nó như thế nào. Riêng tao cũng phải tranh thủ chút ít. – Gã tỏ vẻ bí mật – Trong này có nhiều thứ hay lắm. Ở ngoài tỉnh không có được.
Hóa ra vậy. Ông rơi vào tình thế đã rồi.
Thôi để tôi sắp xếp, miễn sao không phải đồ quốc cấm, để cơ quan chức năng họ hốt cả người lẫn xe.
Mày lo gì. Coi như tao đi công tác. Mấy thứ này chính quyền sở tại họ tặng. Tao đã đi nhiều lần, mày cứ yên tâm. À, con bé quay lại kia rồi.
Ở khoảng cách gần, ông nhìn rõ hơn. Cô gái khoảng gần ba mươi. Người thấp mập, với hai gò má đầy dặn, ửng hồng rất lạ. Cô chào gã và ông, hổn hển.
Trưởng làng bệnh rồi anh ơi. Ổng lên cơn sốt rét, nằm bẹp hai bữa nay. Thường ổng cũng ít khi có mặt ở trụ sở, nên em không biết.
Thôi chết rồi. Vậy giờ ăn uống ở đâu?
Em đã báo. Giờ vợ ổng đang chuẩn bị cơm nước. Anh với… chú đừng lo.
Chú gì, bạn tôi đấy. Cùng là cán bộ đương chức với nhau, gọi bằng anh cả đi.
Ông cảm thấy ái ngại.
Tôi còn đem theo đồ ăn. Thôi mình đừng làm phiền họ.
Mày để tao lo. – Gã gạt ngang – Thế tối nay chúng tôi ngủ ở đâu?
Chắc anh phải vào trụ sở, ghép mấy cái bàn lại, nằm đỡ vậy. Ở trong này không có nhà khách.
Lần trước tôi vào, họ đón tiếp hoành tráng lắm cơ mà?
Đấy là anh đi công tác theo đoàn, được báo trước, họ phải chuẩn bị suốt mấy tuần liền.
Gã tỏ ra đầy ngán ngẩm, trong khi ông gắng xua tay.
Không sao cả. Như vậy mới là đi thực tế chứ.
Trong khi chờ trưởng làng, hai anh vào phòng em uống miếng nước.
Gã lững thững bước vào phòng cô. Ông đành theo.
Chiếc giường đơn. Vách dán đầy hình ảnh những ca sĩ thời thượng. Bếp trổ từ ngách sau, khói thốc lên mù mịt.
Thôi chết, nãy anh bảo em đi gấp. Chắc nước nó trào rồi.
Ông quan sát tiếp căn phòng. Không khỏi chạnh lòng.
Cô gái bưng từ bếp lên hai ly trà xanh nóng hổi.
Hai anh ngồi chơi một lúc. Chừng nào họ chuẩn bị xong, mình xuống.
Vẫn sống một mình thế này à? Lấy chồng chưa em?
Quanh năm em ở trong này, có quen được ai mà nói chuyện chồng con.
Thấy gã chạm vấn đề tế nhị, ông uống vội miếng trà, cất mình dậy.
Tôi đi lòng vòng ngắm cảnh tí xíu.
Gã không cản.
Đường làng lác đác bóng vài đứa trẻ. Chúng chơi một trò gì đấy, ông không hình dung ra. Tất cả đều quần đùi, áo thun cộc tay, trong khi ông đã phải khoác lên người chiếc áo lạnh khá dày.
Con gái vẫn nằm thiêm thiếp trong xe, chẳng biết ngủ hay thức. Ông hút liền mấy điếu thuốc. Thực sự đói đến bải hoải.
Đêm xuống hẳn. Trong thôn le lói vài ánh đèn dầu. Bốn người khấp khểnh trên con đường dẫn vào nhà trưởng làng. May ông đem theo đèn pin. Con gái ông co ro vì lạnh. Cô giáo tất tả phía trước dẫn đường.
Căn nhà thông thống. Trên cái bàn kê chính giữa gian ngoài thoi thóp một ngọn đèn dầu, cùng mấy bộ chén đũa để sẵn.
Một cái bóng ráng trỗi dậy từ chiếc giường gần đó. Gọi là giường, nhưng chỉ có bốn cây gỗ chôn thẳng xuống nền, phía trên kê mấy miếng ván.
Cán bộ về đấy ạ?
Ông bệnh à? – Tiếng gã rổn rảng.
Nằm hai bữa rồi. Lạnh trong người lắm.
Vợ trưởng làng từ sau bếp lật đật bước lên, trên tay một cái nồi nghi ngút khói.
Ông liếc quanh căn nhà, ánh sáng không đủ soi rõ mọi vật thể, song cũng chẳng có gì để gọi là những vật thể ở xung quanh. Vách dán kín bởi những tấm lịch mới cũ không đồng đều. Nền nhà nhấp nhô gò ụ, chắc trước kia cũng từng láng xi măng, nay đã bộc lên.
Gã ngồi ngay vào bàn.
Hôm nay trưởng làng đãi món gì đây?
Thịt gà thôi, nhà nuôi đó mà. Cháo nữa. Chẳng còn gì đâu. – Vợ trưởng làng cười ha hả, mép còn bệt một điếu thuốc sâu kèn.
Thế có rượu không?
Có chứ. Nhưng không phải rượu cần đâu.
Cô giáo vội vã xin phép rút lui. Ông thấy rõ trong ánh mắt cô vẻ ái ngại. Con gái níu tay ông.
Hay ba cho con về trước với cô?
Con không ăn tối sao?
Con gái ông thì thầm:
Con thấy rồi, nhà họ chẳng có gì cả. Ba ngó nồi cháo coi. Con ra xe, kiếm cái gì ăn đỡ, rồi ở chơi với cô giáo.
Ông giao chiếc đèn pin duy nhất cho hai người.
Bữa tối không hề thịnh soạn như hình dung, khiến gã lâu lâu lại có vẻ muốn phân trần cùng ông. Ông bưng chén cháo, không sao nuốt nổi khi thấy ánh mắt đám trẻ từ sau nhà đứng ngó lên, dù vợ trưởng làng đã mấy lần xua đuổi.
Trưởng làng ráng ngồi đối diện hai người trong bộ dạng xiêu vẹo.
Ông uống thuốc gì chưa?
Không có thuốc. Nằm vài bữa khỏi thôi.
Vậy thì làm vài ly cho nó ấm người lên.
Cái bụng nó không chịu nổi đâu. Hai cán bộ cứ uống đi.
Tối ông đưa chìa khóa, chúng tôi ra trụ sở ngủ nhé.
Hai cán bộ thông cảm. Không có mền mùng gì hết.
Bác không lo, tôi có đem theo trên xe – Ông trấn an trưởng làng.
Nhưng ông phải cho chúng tôi hai chai rượu, đem ra đó uống cho đỡ lạnh.
Ừ, rượu cũng có. Nhưng chắc một chai thôi, không có hai chai đâu.
Một chai cũng được. Sao trưởng làng nghèo thế?
Không nghèo đâu cán bộ, vui lắm mà.
Ăn hết một chén cháo, ông xin dừng. Gã vẫn nhoay nhoáy với số thịt gà còn lại trên đĩa. Tửu lượng gã cũng thuộc loại có hạng. Chai rượu đã vơi gần phân nửa.
Trước khi rút lui, ông thấy gã vòng ra sau bếp, dặn dò điều gì đó với vợ trưởng làng. Ông hiểu, gã nói về mấy cái bao, đã hỏi ông khi chiều.
Gã cầm chai rượu, tiếp tục đọc thơ trên đoạn đường nhấp nhổm. May sao, trăng hạ tuần đã lên chênh chếch mé rừng, đủ để hai người không lao vào bụi rậm ven đường.
Ông thấy đèn sáng trong xe. Con gái đang ngồi bấm điện thoại. Ông gõ kính.
Con không ở trong nhà với cô giáo à?
Nhà cô có mỗi cái giường bé xíu. Hồi nãy con thấy cô ngáp hoài. Dân ở đây họ ngủ sớm lắm. Nên con ra xe ngồi để cô ngủ. Đêm nay con sẽ ở đây. Ba vô trỏng với ổng đi.
Sự sắp xếp của con gái khá hợp lý, song ông vẫn phần nào băn khoăn, áy náy.
Con ở ngoài xe một mình có sợ không?
Vô tới đây rồi chắc không sao. Mà xe cũng đậu sát phòng ba. Có gì con sẽ kêu.
Dù lạnh, con cũng hé cửa xe tí xíu, coi chừng ngạt.
Không nước non, tắm rửa. Vật thắp sáng duy nhất là chiếc đèn pin của ông. Hai cái bàn làm việc kê sát vào nhau làm giường. Gối thì dễ, song chỉ có một tấm mền duy nhất. Ông ngán ngẩm khi nghĩ tới cảnh phải co kéo tấm mền với gã đêm nay, nên mặc sẵn đồ ấm.
Mày còn lon đồ hộp nào không, lấy vô đây uống tiếp? Tổ mẹ chúng nó.
Cũng còn. Nhưng tôi không uống tiếp được nữa đâu.
Mày không uống, tao uống.
Gã khà trực tiếp từ chai, qua vài hớp bắt đầu chuyển từ đọc thơ sang hát thơ.
Nhạc tao đó. Đài phát thanh trên này phát suốt.
Ông đàn khá không?
Đàn chó gì, tao cứ hát thế, mấy thằng lính nó ký âm. Thế mà mấy chục bài. Chẳng thằng nhạc sĩ nào bằng. Nhưng dù biết vẽ, biết nhạc, tao vẫn thấy thơ là nhất. Thi ca nó vừa là tâm hồn, vừa là tư tưởng, vừa là văn, vừa là nhạc, vừa là tranh…
Vần vô lăng suốt ngày, mình mẩy ông đã ê ẩm.
Ông cứ hát, nhưng xin phép cho tôi nằm xuống được không? Tôi rũ người ra rồi.
Mày nằm rồi lại ngáy khìn khịt ra chứ gì. Tao ghét nhất mấy thằng nghe thơ, nghe nhạc mà lại ngủ gật.
Tôi sẽ cố gắng không ngủ. Nhưng phần ông, cũng nên ngủ đi.
Mày lầm, uống hết chai này. Tao sẽ sang phòng nó.
Cái gì? – Ông nghiêng người ngồi dậy, như thể vừa nghe lầm.
Mày không biết rồi. Em nó ở trong này, hoang vu một mình. Thèm đàn ông bỏ mẹ. Mà ngủ với mấy thằng trai làng đâu có được. Cô giáo, mang tiếng chết. Đêm nay tao sẽ qua đọc thơ. Đảm bảo vài bài là thịt được.
Ông quen người ta lâu chưa mà làm vậy?
Lần trước tao đã nhắm nó rồi. Nhưng đi cả đoàn, đông quá, chưa ngó ngoáy gì được. Mày cứ chờ đó, lát tao làm cho mày coi.
Tôi nghĩ ông nên kềm chế một chút. Người ta thân gái trong này một mình, lỡ có việc gì.
Tao không làm liên lụy đến mày đâu mà lo. Bản thân cái chức của tao, tao cũng phải giữ chứ. Tao đảm bảo với mày, tao không hiếp nó. Nó sẽ mê tao, chiều tao, vậy thôi. Mày có mệt thì ngủ đi, đừng lắm chuyện.
Ông đơ người nằm xuống. Tự nhiên ký ức đêm biển ùa về. Có một điểm gì đó rất giống nhau.
Gã bất ngờ trườn khỏi mép bàn.
Tự nhiên nhắc chuyện, tao hứng quá. Mày ngủ đi nha.
Ông… đi thiệt sao?
Tao giỡn mày à. Tao đã thịt cả trăm em rồi, nói cho mày biết. Không có đàn bà, sao có hứng làm thơ?
Gã đi thật, không thèm đóng hai cánh cửa phòng, khiến gió dập, phát ra một tiếng động lớn. Ông đành ngồi dậy. Ngoài xe, đèn đã tắt. Ông sợ con gái chưa ngủ, nhìn ra ngoài và thấy, tuy bóng gã đã biến mất. Ông lại gần xe, ghé mắt qua khoảng hở nơi kính hông. Thấy con gái nằm yên, ông thở phào.
Trăng lên cao, mảnh bán nguyệt hạ tuần, lạnh và cô độc. Ông bệt bên thềm cửa, mồi một điếu thuốc, căng tai chờ phản ứng từ phòng cô giáo. Không một dấu hiệu khác lạ nào. Hút hết điếu thuốc thứ nhất, ông mồi tiếp điếu thứ hai. Căn phòng vẫn chìm trong sắc tối. Ông thực sự không hiểu trong ấy chuyện gì đang diễn ra.