Ông vật vã, với những nỗ lực tận cùng tìm vào trong cô. Nhưng như kẻ lữ hành khát cháy, vừa nhìn thấy một ốc đảo trên sa mạc, gã lao tới và hẫng mình mềm oặt, chúi nhủi dưới cát khô. Bao nhiêu lần quờ quạng đứng dậy, bấy nhiêu bận rơi vào khoảng không quay cuồng trước mặt.
Cô gái tìm mọi cách giúp đỡ ông, kể cả những khoảng dài ngồi dậy, khui một chai bia mới. Đôi môi, bàn tay. Khuyến khích, nỗ lực. Và bất lực.
Anh không thích em sao?
Em… em đừng nghĩ vậy?- Ông lắc mạnh đầu như con gà rũ nước mưa.
Anh hãy bình tĩnh.
Mọi thứ thoáng khắc sáng rỡ, tỉnh táo và tuyệt vọng, ông bật dậy khỏi giường.
Không được.
Có thể anh đang say quá? Mình cứ thư giãn một chút, nói chuyện- Cô gái trườn lên, với một điếu thuốc trong gói thuốc ông để đầu giường. Điếu thuốc đầu tiên cô hút đêm nay. Dường như cô cũng đang bối rối.
Ông thu toàn bộ cơ thể rám nắng của cô vào tri giác mình. Hít một hơi dài, trấn tĩnh. Đóa hoa mềm mại ấy hiển hiện mà lửng lơ trên một cành cao ngay trước mặt ông. Ông nhún mình, bật nhảy. Vật vã. Và rơi xuống. Rơi xuống mãi.
Anh xin lỗi em. Anh không ngờ mình lại như vậy – Ông cay đắng thực sự.
Có thể một lúc nào đó thôi… Em thấy anh… không phải như vậy – Sự bối rối của ông lan sang cô gái.
Cảm ơn em. Thôi mình dừng lại ở đây, để uống tiếp.
Ông mặc lại áo quần, toàn thân run bắn. Kịp nhìn thấy nơi khoảng bụng mình những lớp da chảy xuống, đầy bệ rạc, ông nghe sự mất mát, hẫng hao phủ trùm tâm trí. Hẳn cô cũng chẳng hứng thú gì về mặt thể xác, khi tiếp xúc một người như ông. Có chăng, đó là một bóng dáng cạnh bên, trong căn phòng đơn độc này?
Tự tay khui chai bia mới, cô quàng quanh mình tấm mền mỏng, ngồi co ro trên giường. Căn phòng hẹp mịt mù khói thuốc của hai người.
Anh làm nghề gì? Hồi nãy em không tiện hỏi.
Anh… là thầy giáo. Về hưu.
Thiệt không?
Phút này anh giấu em làm gì nữa? – Ông lắc đầu vô định.
Hình như… lâu lắm rồi anh chưa gần ai? – Cô gái thoáng lúng túng – Lúc đầu em thấy có vẻ anh… cũng thích mà?
Đúng, đã rất nhiều năm rồi, anh chẳng có ai để gần gũi.
Có thể tại vậy… nên anh không quen?
Anh cũng chẳng biết nữa.
Anh… không có… gia đình sao?
Anh… chia tay vợ lâu rồi.
Ông nhìn đồng hồ. Đã hơn một giờ khuya. Cảm thấy sốt ruột khi nhớ tới con gái.
Anh muốn về rồi phải không? Sao lại ngó đồng hồ?
Thực sự anh phải về – Ông bối rối, không biết xử trí ra sao. Mối quan hệ lênh đênh. Quá tế nhị.
Cô gái dường như đọc được vẻ lúng túng của ông.
Em cần một người bạn đêm nay. Chỉ vậy thôi. Anh đừng hiểu thêm gì khác. Ngay phút đầu anh bước vô, em đã thấy anh không giống những người em gặp hằng ngày… – Cô kéo một hơi thuốc, thử rít vô, nhưng sặc.
Anh hiểu những gì em nói – Ông lắp bắp, không thực biết điều mình nói ra có như mình nghĩ – Ý anh là…
Thôi, anh về đi – Cô gái cắt ngang lời ông- Em tiếc, đã không… giúp được anh. Hay… nếu không kẹt, anh ở lại đây luôn đi.
Anh biết mình rồi… Anh không thể ở lại. Dù anh rất muốn. Anh cũng rất cô độc…
Anh cứ ra, khép cửa giùm em. Chút xíu em sẽ đóng.
Ông thần người. Cô gái lăn mình vào góc sâu chiếc giường, úp vạt mền lên mặt. Ông trườn lại, nắm bàn tay cô. Một bàn tay mềm lạnh, không run rẩy. Ông không biết sau vạt mền kia ẩn giấu nét biểu cảm nào. Ông không nghĩ cô khóc. Nhưng lại linh cảm, thực sự cô đang khóc. Cái khóc của cát, khóc khô.
Anh đã từng mơ ước, có một ai đó… như vậy… – Ông bần thần, lẩn thẩn.
Anh về đi, em… buồn ngủ rồi. Nếu mai còn ở lại đây, ra quán ngồi với em – Giọng nói dường như bình thản, khiến ông có thể quyết định dứt khoát bước ra cửa.
Ừ, có thể anh sẽ ở lại. Hẹn gặp em ngày mai.
Anh nhớ đường về không?
Làng này không rộng, chắc anh có thể đi được.
Ông khép cửa, áp tai vào cánh ván gỗ thêm một lúc. Tất cả im lìm.
7
Ông mở mắt, liếc đồng hồ, đã chín giờ hơn. Con gái không thấy trong phòng. Một mẩu giấy được chặn bởi cái điện thoại của ông: “Ba dậy trễ. Con ra ngoài ăn sáng, đi dạo dạo chút nghe”.
Đi dạo dạo, vừa đọc dòng chữ ấy, mọi hình ảnh đêm qua lập tức ập về, hiển hiện trong ông. Một nỗi nhớ, một khoảng buồn mênh mông, rút sâu từ đáy ngực. Cùng đó là cay đắng. Bằng trí tưởng tượng và thể trạng đã phục hồi sau giấc ngủ, ông thử tìm lại cảm giác đêm qua. Tất cả là sự thực.
Ông vào phòng tắm, nhìn kỹ lại mình trong gương. Một hành động đã rất lâu rồi, ông chẳng hề có nhu cầu, dù vẫn cạo râu mỗi ngày. Thời gian, những biến cố và bao khốn khó đọng dài trên mỗi nếp nhăn. Lớp đồi mồi bắt đầu tràn lên từ cổ. Sự hủy hoại song hành mỗi ngày tồn tại. Ông đã thực sự già và bước sang biên giới của quán tính cuộc đời.
Lục một gói cà phê từ ba lô, tủ lạnh có đá, ông chế ly cà phê lâu nhất xưa giờ. Bởi xen giữa mỗi hành động là những khoảng dài ngồi lặng. Cảm giác như tự thời mới lớn, hồn bỗng dưng lạc nẻo. Nhưng giờ đây, ông đang ở phía đối diện cái tâm trạng mới lớn ấy, qua cung tròn quy luật thời gian.
Từ ban công lầu ba, ông có thể thu trọn tầm nhìn cái làng chài xa lạ này. Mái quán cô nằm mé phải, dưới mấy ngọn dừa chao chát gió. Hẳn cô chưa dậy, quán giờ này cũng ngủ. Ý tưởng trở lại nơi ấy day dứt trong ông. Một nỗi ê chề, hao hẫng và ngơ ngác. Ông nhớ gương mặt kề sát mặt mình, hàng mày, chiếc mũi, đôi môi. Nhớ đến từng chi tiết nhỏ. Lòng ông có những thoáng khắc dường như thắt nghẹt. Da diết muốn tìm lại cảm giác đêm qua thêm một lần nữa. Nhưng như một tàn lửa chưa kịp thoát khỏi ngực đã tắt ngúm trong cái khoảng tối vô biên ở chiều ngược lại. Bẽ bàng, tuyệt vọng.
Ở lại? Lên đường? Lên đường? Ở lại? Cho dù chọn hướng nào, sự tạm thời, trôi dạt cũng là tất yếu. Một vòng xoay mãi quẩn quanh. Giấc mơ về một ngôi nhà trên đồi cát, có hoa lá cỏ cây, mặt nhìn hướng biển cũng đồng nghĩa một nấm mồ. Chẳng ai đợi ông trong cái ngày mai đó.
Ông lục ba lô, tìm cuốn sổ cùng cây viết. Bài thơ tràn ra cùng dòng lệ trôi dài má ông. Rất hiếm khi ông viết nhanh đến vậy.
Rồi cũng phải về thôi
Về nghe tiếng hoa mưa chiều sau cửa khép
Những ngày dài thật ngắn
Ngồi lặng nhìn hạt nắng vẽ một vòng không
Biển vỗ ngàn năm đâu đó mơ hồ
Về ngồi
Gọi người
Ơi người – người ơi
Phải chăng xôn xao đã là xa mù?
Nửa bàn chân xin người một giọt vui
Giờ loang thành tiếng gọi nửa khuya giật mình nghe trăng lạnh
Buồn ơi là gió
Thùy dương nâng gió mà chi?
Biển vỗ ngàn năm mà chi?
Cồn cát chạy về phía khuya những nấm đồi hoang lúp xúp
Mơ ngồi lại một mình
Rồi lại mơ cất bước
Còn mấy ngày đâu để yêu nốt nơi này
Giá mà có thể cho nhau?
Ru nhé
Ừ ru đi
Áp má tay mình như tay mẹ
Hơ, gió thùy dương như giọng người
Thôi an vui nốt chút này
Vai loang sương chạm vòm bí ẩn
Rùng mình đẫm giọt với hư vô
Hát nhé
Ừ hát đi
Hát cho hòn sỏi giữa ngàn khuya
Hát cho chiếc lá rụng đầu nguồn
Hát mà tự tay mình lau nước mắt
Con dế đầu non ơi
Làm sao về chết trong biển mặn
Bất lực thế này ư?
Đi nhé
Ừ thì đi,
Thôi đứng dậy đi
Đi như hạt nắng nẻo tường phía đông
Đi như hạt nắng nẻo tường phía tây
Đi một vòng mà chạm cành đa
Đi một vòng mà va cành đào
Đi cho chẳng phải ngồi
Ừ thế
Lại khóc
Khóc một mình nữa rồi sao?
Mai lúp xúp phía cuối đồi kia
Tiếng hoa rơi nhập vào trùng sóng
Một vòng không hạt nắng
Còn ai yêu giúp chốn này không?
Đừng khóc nhé
Thôi thế mà lại khóc
Còn ai yêu hơn mình chốn này không?
Đọc bài thơ thêm một lần nữa, nước mắt vẫn trôi dài, ông muốn gửi nó cho cô. Nhưng ngay lập tức, ông biết, với cô thơ ca hoàn toàn xa lạ. Cũng như những bóng người tất tả dưới kia, những bờ vai phủ muối dưới kia, những mảnh hồn đơn giản dưới kia, có chăng đang được gửi vào nỗi phấp phỏng của bình an trời bể. Một con cá nhỏ trở về, không phải trải qua phong ba bão táp, ấy mới là nhịp đập trong tim của họ. Ngay cả ở thành phố, đã bao năm rồi, ông chẳng còn xuất hiện trên mặt báo với những bài thơ. Các báo không còn đăng thơ nữa. Chút linh hồn ký thác trên vần nhịp này giờ đã trở nên phù phiếm với bất kỳ ai.
Không, chẳng có chỗ nào nơi đây dành cho ông cả. Cách tốt nhất, hãy tiếp tục lên đường. Trốn chạy và gạt bỏ. Nếu không tất cả sẽ sa lầy. Có con gái trong cuộc hành trình này, ông không thể tìm đến một lựa chọn nào khác.
Ông bấm máy, gọi cho con.
Con về phòng trọ, mình thu dọn để đi thôi con ạ.
Sao đi bất ngờ vậy ba?
Ừ… mỗi nơi có lẽ mình chỉ nên ở một đêm thôi.
***
Khoảnh khắc ôm cua, nhập lại quốc lộ, ông ngoảnh nhìn con đường cát trắng ngược về hướng biển thêm một lần nữa. Chẳng có gì khác, trên cả hành trình này, ông sẽ lướt qua hàng ngàn, hàng vạn con đường như thế. Nếu một ngày còn muốn quay về, tìm lại, khả năng cô vẫn ở đó, để ngồi cùng ông một đêm biển khuya đầy gió, có thể tin sẽ mãi mãi chẳng còn. Phần cô, có lẽ cũng như ông, một cuộc dạt trôi bất tận. Ông chỉ cắt ngang cô thoáng khắc đêm qua, trên dặm đời dằng dặc. Ông thực sự nhớ cô, nhưng bất lực, chông chênh theo mọi nghĩa. Miệng thì thầm, ông quay nhìn gương chiếu hậu: Vĩnh biệt.