Anh Tỏi bó lại những bó cỏ, nối lại với nhau, bơi qua sông mang sang bờ bên kia trả cho người cắt cỏ. Thiếu nữ bên sông ai cũng tấm tắc khen anh Tỏi hiền, tốt bụng. Cái miệng anh cười thật thà dễ mến làm sao. Ai dám bảo anh mưu mô, thủ đoạn nào! Thế nên, được anh Tỏi bảo kê, con gái làng bên đêm sáng trăng mùa hè gió mát, mới rủ nhau bơi thuyền sang bên này cắt cỏ. Các cô túa đi mỗi đứa mỗi góc trong ruộng ngô cao vút. Tiếng liềm soàn soạt, tiếng gọi nhau lẫn trong tiếng gió, òa theo tiếng xào xạc của bãi ngô xanh như những đoàn quân đang độ tuổi trưởng thành. Anh Tỏi tít mắt cười như Trư Bát Giới thèm ăn.
Những cô gái nhà lành từng ấy cô, nào ai dám tiết lộ, ai biết từng cô, từng cô, lần lượt bị anh Tỏi làm tình theo kiểu “đánh tỉa”, lối chơi “du kích”, chơi đánh “lén”?
Nào ai biết sông Hồng dòng sông mẹ ầng ậc ngầu đỏ cuồn cuộn cuốn trôi bao nhiêu bào thai, những đứa trẻ ép non không được làm người?
Bao nhiêu sợi chỉ buộc cổ tay, bao nhiêu lời hứa hẹn đánh lừa tuổi non nớt? Bao nhiêu cô gái không nhớ mặt, nhớ tên dũng cảm cam chịu nuôi con một mình?
Bao nhiêu cô gái ngâm mình dưới nước cho đứa trẻ chui ra chìm nghỉm trong lòng sông vĩnh viễn không kịp cất lên tiếng khóc đầu tiên chào đời?
Còn bao nhiêu cô nữa, mắc bệnh giang mai, lo sợ, xấu hổ trẫm mình quyên sinh, người đời phao tin cô chết đuối?
Những cô còn lại tao tác hoang mang.
Nhưng rồi họ quyết một lần trả thù anh Tỏi. Các cô trả thù bằng cách lần lượt hiến dâng làm anh Tỏi tham lam đến kiệt sức. Anh ta lê bước trèo lên chòi canh gác ngủ một giấc mê mệt như chết. Các cô trút căm giận lên lưỡi liềm kéo cưa đứt đổ ba cái cột chòi. Chiếc cột thứ tư gần đổ, ngả ngã dần, kêu răng rắc, e bị lộ, các cô bỏ chạy. Anh Tỏi bị treo lủng lẳng lắc lư như chiếc võng giữa trời cao. Gió sông Hồng ào ạt giựt đứt phựt những sợi dây thừng buộc tấm phản, ném anh Tỏi rơi tõm xuống ruộng ngô. Anh Tỏi ngất đi khi vẫn còn ngủ mê man.
Cái bụng của chị Tỏi bắt nguồn từ một đêm lũ sông Hồng đập vỡ cống Tên Lửa, con đê bối, sáng kiến của Mã cũng bị nước cuốn trôi nhấp nhô nham nhở.
Đêm canh lũ. Tất cả già trẻ gái trai ai cũng có mặt trên mặt bối trực chiến với sông Hồng. Giữa bãi rộng ầm ào lũ cuốn, lực lượng dân công đông hơn một trung đoàn í ới gọi nhau chuyển bao tải cát. Từng nhóm từng nhóm như tiểu đội xách đèn bão kiếm tìm những điểm đê bối bị rạn, nứt. Đám con gái con trai trẻ trung sôi nổi vừa làm vừa hát, bông đùa đối đáp nhau í ới, náo loạn không gian đêm. Mọi việc tạm ổn, sự im ắng trở lại, con gái con trai nằm ngổn ngang ngủ ngoài trời.
Thắm và Tỏi, hai chị em cùng trong một tổ, nằm cạnh bên nhau, gác chân lên nhau. Trăng lững thững ngọn tre. Sông như gái già điên cuồng trong cơn đau đẻ, sùng sục chực xổ dạ. Các bà các chị có chồng bạo mồm bạo miệng kể chuyện tiếu lâm, chuyện bậy vợ chồng cười đến vỡ bụng, mệt, lăn ra ngủ. Chị Tỏi ngủ say, tiếng gáy đàn bà thanh như tiếng gió.
Đối mặt với bầu trời là hàng ngàn con người màn trời chiếu đất. Trăng khuya đã lặn. Những vì sao xa xôi li ti như hạt bụi. Im ắng mông lung, những vì sao gợi nhớ. Nỗi nhớ mông lung da diết u hời. Những kỷ niệm cứ cồn cào xao động. Nhắm mắt nhớ nhau, mở mắt nhớ nhau. Mọi vật xung quanh Thắm, từ ngọn cỏ cành cây, hơi thở, bước chân qua, giếng nước, cầu ao và cả thế giới này đượm kỷ niệm anh, có anh. Lúc này đây, kỷ niệm anh, hình ảnh anh, hơi thở anh thường trực trong em, trước mắt em, cuồn cuộn trong em, da diết nhớ thương. Những đầu ngón tay buồn bã, dạ cồn cào nao nao, tim nhoi nhói bồn chồn. “Hạnh ơi, anh đừng chết nhé anh. Mình rồi sẽ được bên nhau trao cho nhau tất cả những gì hạnh phúc nhất. Hạnh phúc riêng tư đôi tình nhân nào cũng có.”
Một liên tưởng, một ý nghĩ dễ bị coi là dung tục là bậy bạ lần đầu tiên xuất hiện trong Thắm. Thắm khát khao thỏa mãn. Thỏa mãn với anh, người đàn ông của nàng.
Mã dâm tặc đã làm hư hỏng phần xác Thắm. Trái tim cô dạt dào nỗi nhớ người yêu phương xa, cơ thể cô như một cỗ máy liên hoàn bị tâm trạng tâm lý kích động làm rúng động mạnh. Ham muốn tình dục trỗi dậy, kêu gọi và đòi hỏi phải được đáp ứng, ngay, lúc này. Cô khe khẽ rút chân ra khỏi chân chị Tỏi, rón rén nhẹ nhàng như vô định đi về phía dòng sông. Nước bốn bề cuồn cuộn mênh mông. Thắm đứng đó, mênh mang như trước biển, như bơi như bồng bềnh trên mặt nước. Những tia chớp chân trời xa lóe những chùm sáng, bục bục vọng về thứ âm thanh như là bom rơi, pháo nổ. Mưa nguồn chớp bể. Thắm cảm giác như nơi đó đang ác liệt chiến tranh. Chiến tranh. Sự sống mỏng manh vô chừng. Cô siết vòng tay ôm lấy ngực mình. Trái tim cô thổn thức khát chờ, “chịu sao nổi anh ơi em làm sao em chịu nổi”.
Sau một lúc chợp mắt trên chòi chỉ huy, Mã rón rén lách bước chân qua từng người từng người thật nhẹ. Ông sợ làm thức giấc ngủ hiếm hoi sau một ngày đêm lao động quá sức mệt mỏi của mọi người. Ông đi kiểm tra từ đầu đê bối trong làng đến cuối đê bối giáp sông.
Ông dừng lại chỗ Thắm nằm, chạm nhẹ bàn chân tới bàn chân như một tín hiệu. Thế là đủ. Ông quay đi, đi thật nhanh theo vệt cỏ về phía chòi trực chỉ huy.
Như người mộng du. Như Âu Cơ hạnh phúc được ướm bàn chân vừa dấu bàn chân Lạc Long Quân để lại trên cát. Như khao khát, mãi đợi chờ tự bao đời giờ mới được người mình hằng mơ mộng, để ý tới. Người phụ nữ nhận ra chàng, nàng sung sướng cuốn theo bước chân ông. Bước chân chị nhanh dần nhanh dần. Chị đi như chạy. Chị chạy như bay lướt trên gương mặt những cô gái non tơ đang nằm như phơi rạ trên đường trực chờ ngăn lũ. Chị như tia chớp rúng động bầu trời làm vài ngôi sao bất chợt đổi ngôi.
Chẳng ngoảnh lại một lần, người đàn ông đặt chân lên cái thang, bước chắc chắn từng bậc thang lên chòi. Chòi trực chiến được dựng bên cây gạo. Thân gạo xù xì, vững như cột bê tông, đứng thẳng, căng mình chi chít những bàn tay săn chắc xòe những chiếc lá như những bàn tay tạo thành một chiếc ô khổng lồ che cho ông lớn.
Người đàn ông cởi trần, treo chiếc áo bên chiếc xà cột. Người đàn bà theo sau thoăn thoắt bước những bậc thang không hụt chân một bậc nào, chui vào phía trong chòi gác. Chị ta ùa vào ông, ôm siết lấy ông. Chị nghe thấy tiếng tim chị đập dồn dập, tiếng máu chạy giần giật trong từng tĩnh mạch phừng phừng bên tai chị. Từng ngón tay kẽ tay của chị chứa chan làn tóc ông. Chị luồn tay qua vai ông, hôn vành tai ông, hôn xuống tận cằm và cổ. Ông ngả người lại sau. Bàn tay ông với lại đàng sau, bám vào chiếc cột làm điểm tựa. Ông từ từ dựa người vào liếp nứa, ngực ông ưỡn về phía trước có đàn bà.
Chị Tỏi luồn đôi tay qua eo lưng ông, kéo siết ông chạm vào da thịt. Chị vục mặt vào vòm ngực người đàn ông chưa già. Vòm ngực vạm vỡ êm đềm. Chị hôn lên vòm ngực ấy. Người đàn ông ngoan ngoãn, nằm duỗi tự bao giờ. Trong cơn mê ông rên khe khẽ. Người đàn bà cuồng si, tự tay chị mở hai tà áo, rút tay bên này ra khỏi tay áo. Chị ném chiếc áo của mình vào một góc. Dưới ánh trăng thanh khiết, bầu vú trần với hàng khe quyến rũ. Người đàn bà tự chủ. Hạnh phúc là đây, mơ ước đến đây rồi.
Người đàn ông im lặng không lời. Ông nhắm mắt, nhấn cái cằm ngập sâu trong làn tóc đàn bà. Người đàn bà viên mãn. Viên mãn tột đỉnh không diễn tả hết được bằng lời.
Cây gạo nhiều tầng, chót vót như kim tự tháp. Người ta bảo, cây gạo chứa nhiều ma. Cành gạo từng tầng từng tầng như những mái nhà, như những sân chơi, chim, quạ về đây trú ngụ. Trong màn đêm, giữa đêm, chồm hỗm trên cành những con dái cá gật gù ngủ, nhìn như những bông hoa gạo.
Người đàn ông ngồi dậy lạnh lùng:
– Cô mặc quần áo, xuống đường đi.
Người đàn bà đĩ thõa, đặt nụ hôn trơ trẽn lên môi ông.
Ông ta quay mặt, tránh những nụ hôn. Chưa hết, ông ta đứng phắt dậy, làm chị Tỏi lao chao, suýt ngã nhào xuống vực.
Bước từng bước bậc thang xuống đường, đôi mắt chị dập dờn theo con nước. Dưới chân chị hàng trăm người chưa tỉnh ngủ. Nếu có thể lũ lớn tràn về, ngay lúc này, tất cả, cả chị nữa, sẽ bị cuốn trôi, sẽ vĩnh viễn để lại trần gian những oan hồn. Chị hợm hĩnh tự hào, “một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn thèm, tiếc nuối suốt cuộc đời”. Chị ngỡ mình trẻ hơn chính mình đến mười tuổi.
Mã mệt lử, thiêm thiếp, chợt giật mình tự tai mình nghe thấy tiếng mình gáy. Mã ngồi dậy, căng mắt nhìn quan sát xa xa. Con nước vẫn ầng ậc đầy hung dữ ầm ào băng băng như thác. Trăng như sữa, ẩm ướt đến sởn da gà. Con bối nằm nghiêng che chắn ruộng đồng. Con bối này là tác phẩm của ông là công lao của toàn dân trong xã. Con đê bối như bức tường thành, mùa khô giữ nước tưới cây, mùa mưa ngăn lũ không tràn vào ruộng. Con bối giờ như hổ mẹ gặp nguy nan đang gồng mình che chắn bảo vệ con. Hàng trăm con người nằm như rạ dưới chân ông chỉ chờ một tiếng hô từ nơi ông, họ sẵn sàng nhảy xuống dòng kênh, sát bên nhau thành hàng rào sống bảo vệ con đê bối, công trình thế kỷ của xã mình, giữ được hoa màu, ngăn con lũ ùa vào con đê quai. Con đê quai mà vỡ, cả làng xã sẽ bị lũ cuốn trôi. Người dân trông đợi ông, kỳ vọng ở ông. Từ ngày nhậm chức, chưa bao giờ ông được ngủ thật say trọn giấc. Những lúc khó khăn, cần ý kiến đóng góp của mọi người, ai cũng như nghị gật, ông nói gì họ cũng bảo đúng, ông bảo gì họ cũng triển khai. Ông phải chủ động trong mọi tình huống. Ông lo việc công hơn cả việc nhà. Có những lúc mê mải công việc, ông không nhớ nổi tên con mình. Ông thuộc đất, thuộc làng, thuộc từng giống cây giống lúa, thuộc cả những đặc thù của từng thửa ruộng, chuồng trại ươm giống, chăn nuôi. Chủ nhiệm là ông, chủ tịch cũng là ông, rồi bí thư đảng ủy cũng là ông. Nghĩ cho cùng là lãnh đạo giỏi chuyên môn, xốc vác say mê, trách nhiệm với công việc, ông độc đoán, ông chuyên quyền cũng chẳng sao. Bởi phải say mê, phải tâm huyết, phải quyết liệt, phải dám nghĩ, phải dám làm, làm bằng được mới đem lại thành công. Ông độc tài nhưng chưa hề lạm dụng của công chưa hề tơ vương tham nhũng đến một xu. Có lẽ vì thế nên bọn quan tham sợ ông, nịnh ông. Thần thiêng nhờ bệ hạ. Kẻ dưới quyền, chúng rất sợ ông. Chúng sợ ông là bởi chúng không muốn người khác không phải là ông lãnh đạo chúng. Ông là lãnh đạo, chúng vơ vét, lạm dụng được nhiều hơn. Chúng vơ vét, tham nhũng được nhiều hơn, bởi ông không biết viết, ông rất ngại viết, ông phê duyệt bằng tai chứ không đọc văn bản bằng mắt nên dù ông chửi thậm tệ, thậm chí ông bắt cấp dưới ăn gì, chúng cũng ăn. Chúng báo cáo, xin kinh phí hoạt động, nghe, có lợi cho bà con, ông ký. Ông ký mà không cần thận trọng nhìn những con số. Ông chỉ cho chứ không lấy bất cứ thứ gì của ai. Ánh mắt hàm ơn của những cán bộ dưới quyền là niềm hãnh diện lớn nhất của ông.