Thôi đành nhắm mắt cho nhanh qua.
Thôi đành chấp nhận cho nhanh, kẻo ai đó bắt gặp, đời mình ô nhục hơn.
Nghĩ vậy Thắm nhắm mắt nằm bất động. Nước mắt nàng ứa ướt thái dương, nàng đau xót rên gọi “Hạnh ơi!”
Khi nàng mở mắt, ngồi dậy mặc lại áo quần, chui ra khỏi gầm Tam Bảo, nàng nhận thấy Phật Bà nghìn mắt nghìn tay phóng những tia nhìn giận dữ. Hai ông Hộ pháp cũng trợn mắt, cau mày như gầm lên tức giận.
– Ngài cũng biết tức giận ư? Tức giận, linh thiêng. Sao các ngài không đạp sập cái Tam Bảo này đi, cho sập xuống. Hãy chôn vùi cái thân thể lõa lồ trần truồng như nhộng đang nằm ngáy dưới bệ ngồi của các ngài đi. Tôi xin các ngài.
Nàng chắp tay thành tâm khấu đầu lễ năm vái. Nàng nguyện cầu điều nàng mong muốn tức khắc sẽ thành hiện thực.
Lần khấu đầu vái thứ năm, lần cuối cùng, nàng nhắm mắt thật lâu những mong tiên ứng.
Nhưng khi nàng mở mắt ra. Phật vẫn ngồi yên vị trên cao, lông mày giãn, gương mặt bình thản.
– Đức Phật từ bi, sao người không trừng phạt những kẻ ác? Sao người không động lòng thương con, bảo vệ con đây, con làm gì nên tội?
Thắm quỳ gối cúi đầu như con chiên ngoan đạo đang sám hối nhận tội:
– Hay là lỗi tại con? Các ngài cho là lỗi tại con. Tại con tại con tất cả. Tại con, tại con là đàn bà! Nếu vậy, xin Thánh thần hãy xử tội con. Xin Thánh thần hãy cho con tội chết. Cho con được chết. Con cầu xin các ngài hãy cho con được chết!
Trong gầm Tam Bảo, Mã nheo mắt nhìn ra:
– Trông em khổ sở tội chưa kìa!
– Trời ơi, đồ khốn, tôi xin ông, tôi van ông, ông tha cho tôi… Ông đừng hãm hại tôi nữa. Nếu không ông hãy giết tôi đi. Ông giết chết tôi đi!
– Em van xin tôi mới đáng yêu làm sao! Tôi giết em tôi còn có ai!
Nói rồi, con khủng long dâm tặc vùng lên, bò ra khỏi gầm Tam Bảo, quắp chặt lấy nàng, tha nàng vào tổ.
– Tôi yêu em, tôi muốn việc này với em mãi mãi…
Hắn đằn ngửa Thắm ra xâm nhập dập dềnh.
Gầm Tam Bảo chứa đồ cúng lễ bừa bộn, chật hẹp. Dưới chân Thắm là bậc tam cấp bằng đá, cái bậc tam cấp để người ta trèo lên cắm hương lễ Thánh thần. Thắm không sao thực hiện được hành động khép chân giấu giếm. Đầu gối chân gập lên như hai cánh cửa, hai cánh tay Thắm đan vào nhau, ôm ngực cố thủ. Nhưng Thắm cố thủ làm sao được với đôi tay đàn ông vạm vỡ, với sức mạnh đàn ông đang trong cơn bùng nổ. “Cánh cửa” bị bật ra. Sức mạnh cuồng nhiệt của người đàn ông cường tráng dạn dày kinh nghiệm không ngừng nghỉ áp sát, luồn sâu. Cơ thể Thắm bất lực, đầu hàng.
Xong rồi. Hắn nằm bất động trên người Thắm, thở dốc. Mắt nhắm nghiền, thả lỏng thân xác, hắn từ từ thả mình trôi ra khỏi nàng, nằm nhũn bên nàng, thở và ngáy rất to.
Thắm bò bốn chi ra tới cửa hầm Tam Bảo. Nàng chắp bàn tay trước ngực phẫn nộ ngước nhìn tượng thờ trên cao:
– Thánh thần linh thiêng. Ngài nghĩ gì về sự thanh tao? Ngài cứu rỗi cho ai mà không cứu rỗi cho đàn bà? Sức mạnh thần kỳ ngài vận ở chỗ nào mà kẻ khốn khổ này bị người ta cưỡng bức trước mặt ngài, dưới chân ngài, ngài vẫn chễm chệ ngồi im thin thít? Ngài thương ai, phù hộ độ trì cho những ai những hạng người nào mà ngày ngày khói hương nghi ngút đến ngạt thở, người ta đến thành tâm kêu cầu những mong các ngài phù hộ độ trì? Ngài có thật sự linh thiêng không. Con xin ngài hãy nói sự thật cho con…
– Em đừng tin. Anh sẽ quẳng mấy ông ấy vào xó.
– Đồ vô đạo!
Tiếng cửa đình kẽo kẹt, hai cánh được mở toang. Cô kế toán cùng những tia nắng mới xôn xang ùa vào. Gian ngoài của đình làng là nơi làm việc của Ủy ban nhân dân xã.
Ông chủ tịch lom khom cái lưng, thong thả xỏ quần, hắng giọng, xỏ chân vào đôi dép cao su, nhảy từ gian cao xuống gian ngoài, vừa đi vừa xắn tay áo, hào hứng:
– Sáng nay các vị có nghe đài không? Liên Xô, anh cả của chúng ta lần đầu tiên phóng tên lửa lên vũ trụ. Tôi sẽ đặt tên cái cống Ba Cửa của xã ta là cống Tên Lửa các vị ạ. Đời con, đời cháu mai sau nhớ công lao chúng ta. Lịch sử tỉnh nhà ghi công chúng ta. Oách lắm chứ!
Cô kế toán nhanh nhảu:
– Công nhận thủ trưởng mình có nhiều ý tưởng hay. Cái cống này là sáng kiến, công sức của thủ trưởng. Phải nói là anh có tầm nhìn xa trông rộng. Nhờ sách lược và chiến lược của anh, anh hao tâm tổn sức với nó. Không có anh thì không có cống. Không có cống thì đời này sang đời khác dân suốt đời đói khổ. Nói thật, em định đề xuất với Ban lãnh đạo, lấy tên anh đặt tên cống, mà bà con cũng đã gọi cống ông Mã rồi đấy anh ạ. Cống Ba Cửa nghe nó thô quá. Nhưng giờ anh đặt cho nó cái tên cống Tên Lửa nghe rất thời đại. Mai sau, không những các thế hệ con em làng mình mà cả các xã lân cận đều mang ơn anh, mãi mãi nhớ công lao của anh.
Ông chủ tịch cắt ngang câu chuyện, gọi vào gian trong:
– Cô Thắm đâu rồi, chưa sáng đã lễ bái gì mà lâu thế. Cầu cho anh Hạnh bình an vô sự phải không. Này, sắp đến ngày Đại hội xã viên, cô chuẩn bị mấy bài hát phục vụ bà con đấy nhé.
– Đồ lưu manh! – Thắm chửi thầm trong bụng.
“Em đừng tin. Anh sẽ quẳng mấy ông ấy vào xó”. Tưởng ông ta nói đùa. Ai ngờ, ông ta cho đập đền chùa để lấy gạch, cột đình và những tấm cửa gỗ ông cho dùng vào việc xây nhà trẻ, xây trường học theo mô hình nếp sống văn minh. Chống mê tin dị đoan, ông thành lập Đội quân Cờ đỏ đi đập tượng thờ, miếu mạo, lấy đền chùa làm trường học, làm kho, xưởng dệt.
24
Mã, chủ tịch Mã, chủ nhiệm Mã… bao nhiêu chức ở một con người hắn. Trong con mắt dân làng hắn là vua, là tướng. Hắn nói ra thép. Hắn khạc ra lửa. Hắn biết cái uy của hắn mà hắn không tự nhận thấy cái yếu điểm, cái hạn chế của chính mình. Hắn ít học. Không biết viết mà lại được làm quan! Làm quan thì sướng lắm. Trai tài gái sắc, đám đàn bà thần tượng ông, bám quanh ông, mon men theo ông nhiều vô kể. Mã là người máu gái nên bất cứ phụ nữ nào, có chồng hay chưa có chồng, thích hắn, hay hắn thích, nghiễm nhiên hắn cho phép mình ngủ với người đó mà không cần biết người đàn bà đó có đồng thuận với mình hay không.
Chị Tỏi vợ đội trưởng đội dân quân có chửa với Mã.
Chồng chị Tỏi vẫn sống sờ sờ ra kia, ai dám nói tầm bậy nào. Anh Tỏi biết đích thị cái bụng vợ mình đang mang vác kia không phải là của anh. Nhưng anh vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt. Anh nói ra chỉ tổ nhục cho cái mặt mo của anh mà thôi. Và anh, anh cũng phải biết thương vợ chứ. Lỗi đâu phải vợ anh. Lỗi tại anh. Thương vợ thì phải để cho người ta làm chuyện ấy, giải quyết chuyện ấy với người khác chứ, đúng không nào? Bởi anh là kẻ đang mang bệnh. Bệnh giang mai truyền nhiễm qua đường tình dục. Chỗ ấy của anh lở loét hết cả rồi. Lúc nào cũng tỏa ra mùi hôi bẩn. Những ngày hè tột đỉnh của nắng nóng, ruồi nhặng bám theo anh làm anh không dám ra khỏi nhà. Anh ẩn nấp trong căn buồng tăm tối. Anh cởi truồng rồi lấy khăn ướt đắp lên “cục cưng”. Tội nghiệp cho anh cái căn bệnh tai quái này. Hình như nó là thứ bệnh của tín ngưỡng, bệnh của trời đày.
Mỗi khi ngứa ngáy râm ran là mỗi khi nhục cảm khao khát căng đầy ham muốn. Anh ao ước có một ai đó xuất hiện trước anh, ôm chặt lấy anh để anh cọ sát, để anh vung vẩy để anh chà đạp cho đã kiểu như ngứa ghẻ đòn ghen người đời đã đúc kết. Nhưng không, không thể là vợ anh được. Muốn vợ. Nhưng anh lại thương vợ. Thương vợ, nhìn thấy vợ, ham muốn lại trào lên, kiểu như người chết đuối vớ được cọc. Thương vợ, kiềm chế ham muốn của chính mình, kiềm chế ham muốn của vợ, anh tự gồng mình lên, anh đá thúng đụng nia. Anh chửi luôn mồm, anh muốn chị Tỏi chán chường không còn tha thiết gần gũi vợ chồng.
Những ngày tháng còn đi ra đường được, đêm đêm anh vẫn mò ra bãi mía ruộng ngô, thò lò cái của quý ra ngoài cho thoáng đãng, những mong sẽ gặp một ả nào đó trút cho bằng sạch. Thật không may đàn bà con gái không có ai gặp anh Tỏi giữa đêm khuya bệnh hoạn.
Đã có người nhìn thấy anh Tỏi quằn quại cái ấy trong búi cỏ, vùi xuống vực cát, đau đớn, rên rỉ. Miệng anh không ngừng chửi rủa đàn bà. Nằm trải dài trên cát, lăn lộn trên cát. Dữ dội, buông xả, anh tự phóng thích mình, trong cát. Miệng, lưỡi anh ngập cát, anh hổn hển thở. Cát lùa vào mũi anh. Chỗ bệnh tật ướt át, đau rát, toàn thân anh như cát, anh đủng đỉnh và chậm chạp tiến về phía dòng sông. Nước ngập bàn chân anh, lạnh dần lên đầu gối, đùi anh. Nước phù sa màu hồng, đủ chìm cái thứ ấy, anh dừng lại, một tay vân vê, tay kia chống mạng sườn, mắt anh nhìn xa xăm về phía ấy, bên kia bờ. Mãi sau, anh mới cúi xuống, dùng hai tay kỳ cọ sạch sẽ cái thứ ấy của mình.
Những đêm hè nóng bức, khó ngủ, cứ chốc chốc, chị Tỏi lại ra giếng khơi xì xụp. Quấn dây gầu vào tay, chị Tỏi cục cằn thả gầu xuống đáy giếng. Chị giật giật miệng gầu. Nước tràn đầy, chị kéo gầu lên. Miệng gầu va vào thành giếng, chao đảo. Nước trong gầu sóng sánh, vãi tung tóe. Lấp lánh ánh trăng, giếng như có mắt. Chị Tỏi giơ cao gầu nước. Dội ào xuống đầu. Muôn vàn tia nước mát lành như bàn tay ai dịu dàng, mát lạnh cơ thể chị. Trăng đẹp lắm. Đẹp như một toan màu.
Anh Tỏi nằm trong nhà, tối tăm và nóng nực. Anh thở dài:
– Trời ơi, trông kìa, hở hang như thế à?
– Ngô khoai hỏng hết rồi, làm được gì nữa đâu mà kín với chả hở.
– Loại đàn bà vô liêm sỉ. Không biết ngượng là gì.
– Ông thì có liêm sỉ đấy. Nói mà không biết ngượng!
– Liêm sỉ cái con buồi! Lũ đàn bà khốn nạn.
– Hèn. Không biết nhục…
Anh Tỏi ném cái quạt mo về phía chị. Úp mặt xuống gối, hai tay anh như hai cái gậy chống. Dạng háng hai chân, anh chổng mông lên trời, rền rĩ:
– Nhục hơn chó!
Ừ.
Nhục.
Lỗi tại anh chứ ai dám làm anh nhục. Lúc khỏe mạnh, lạm dụng quyền hạn đội trưởng đội dân quân tự vệ, đêm đêm đi tuần tra đồng bãi anh hãm hiếp con gái nhà lành bên kia sông, sang bãi quê mình cắt cỏ.
Các em gái dám sang bãi nhà mình, chui vào ruộng ngô cắt cỏ cũng tại bởi cái sự mơi mơi mời chào của anh.
Trên chòi cao canh gác bãi đồng, anh Tỏi thỏa thích ngắm nhìn các nàng tiên tắm sông bên bờ bên kia. Anh ta còn bắc loa tay đọc ca dao tán tỉnh: “Hỡi cô má đỏ bên sông. Có muốn ăn nhãn thì lồng sang đây. Sang đây anh nắm cổ tay. Anh hỏi câu này, có lấy anh không…”. Bên kia, các nàng khúc khích cười, chụm đầu nghĩ cách đối đáp lại.
Mùa hè cỏ tốt ngập cây ngô, các cô gái làng bên bàn nhau, đợi trời tối bơi sang bên này chui vào ruộng cắt cỏ mang về cho trâu ăn.
Anh Tỏi nằm trên chòi cao lộng gió ngủ một giấc ngon lành mãi tới khi trăng lên cao mới tỉnh ngủ. Anh tụt xuống đi một vòng quanh bờ ruộng. Anh có cảm giác có tiếng người rì rầm đâu đây, do gió lớn, lá cây xào xạc nên chưa định được hướng. Anh hú họa hét lên:
– Ai! Đứng im không tao bắn.
Tiếng rì rầm im bặt. Tiếng động soàn soạt như tiểu đội du kích hoạt động đêm. Một toán nữ chạy ào ra bờ sông kéo thuyền nổi lên mặt nước rồi tất thảy nhảy lên thuyền cuống cuồng bơi như lướt sóng. Anh Tỏi tới nơi, họ đã bơi ra tận giữa dòng bỏ lại một khối cỏ tươi nguyên. Anh Tỏi da diết gọi:
– Các em ơi quay lại đi! Anh không làm gì các em đâu!